Takemichi bị làm đến ngất luôn trên xe, Hanma cười khẩy, đầu ngón tay thô ráp vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của Takemichi.
\”Ngủ đi, bảo bối…\”
Giọng hắn dịu dàng đến kỳ dị, như đang vỗ về một bảo vật quý báu nhất của mình.
Chiếc mô tô phanh lại trước một tòa kiến trúc xa hoa tráng lệ đèn đuốc sáng choang, cổng sắt lớn mở ra như nghênh đón kẻ điên vương giả trở về. Bên trong, lính gác mặc đồng phục đen xếp hàng chỉnh tề cúi đầu chào, khí thế không kém căn cứ của Taiju chút nào, thậm chí còn phảng phất hơi thở xa xỉ cùng tàn bạo đậm đặc.
Hanma bế gọn Takemichi xuống khỏi xe.
Người trong lòng hắn nhỏ bé, thân thể mềm oặt, hơi thở mỏng manh như gió.
Áo quần đã được Hanma tạm thời chỉnh sửa lại dọc đường tuy lộn xộn nhăn nhúm, nhưng ít ra không còn quá mức dâm loạn như ban nãy.
Hắn lười biếng liếc một lượt đám người đang cúi đầu chào, lười ra vẻ nghiêm túc, chỉ ôm người đi thẳng vào trong. Hành lang dài được trải thảm đỏ thẫm, hai bên treo tranh sơn dầu quý giá và ánh đèn pha lê rực rỡ chói lóa.
Đi hết dãy hành lang, cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo mở ra bên trong là một căn phòng cực kỳ rộng rãi, giường lớn phủ ga trắng tinh, hương hoa nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.
Hanma nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống giường, ngồi xổm bên mép giường nhìn cậu.
Takemichi trong mơ vẫn còn khẽ run rẩy, đôi môi đỏ bầm hé mở, phát ra tiếng nức nở không thành tiếng.
Hắn nheo mắt.
Một tia gì đó sâu thẳm lóe lên.
Chút lương tâm còn sót lại?
Không. Chỉ là lòng tham.
Hanma cúi xuống, rất nhẹ hôn lên khóe mắt ươn ướt kia.
Ngón tay hắn chậm rãi lần xuống, vén nhẹ tà áo, để lộ mảng da thịt trắng mịn chi chít vết đỏ.
Hắn như một kẻ nghiện, mê mẩn nhìn ngắm từng dấu vết mình để lại.
Lưỡi liếm môi khô khốc.
Bản tính điên cuồng bắt đầu rục rịch.
\”Ngủ ngoan đi, bảo bối.\”
\”Ngày mai… sẽ còn dài lắm.\”
Hanma cười khàn khàn, rồi đứng dậy, tháo áo khoác ngoài quăng xuống ghế.
Hắn tháo găng tay, chậm rãi, thong thả như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc linh đình.
Hanma sau khi chuẩn bị nước ấm, tự mình cẩn thận tắm rửa cho Takemichi.
Hắn không thô bạo như mọi khi, ngược lại động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang lau rửa một món bảo vật dễ vỡ.
Nước nóng làm làn da trắng nõn của Takemichi ửng hồng lên, cậu trong cơn mơ màng yếu ớt rên một tiếng, vô thức vặn người tránh né.
Hanma thấp giọng cười, nhưng không ép buộc thêm.
Hắn nhanh tay gột sạch mọi dấu vết hỗn loạn trên người Takemichi, rồi lấy khăn bông lau khô từng tấc da thịt, bọc cậu lại trong một bộ đồ ngủ mềm mại.
Hanma bế cậu ra khỏi phòng tắm, từng bước từng bước thả chậm vào bóng tối, tiếng giày da gõ nhẹ trên sàn đá hoa cương.
Tới mép giường, hắn thả người trong tay xuống.
Takemichi nằm trên giường rộng lớn, hai má ửng đỏ, hàng mi dài run run, môi hé mở thở dốc nhẹ, vẻ mặt yếu đuối khiến người ta hận không thể nuốt chửng.