[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 67 Cuồng Si Điên Dại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 67 Cuồng Si Điên Dại

*Lưu ý: chương có yếu tố 18 , cưỡng ép, u ám nặng nề căn nhắc trước khi đọc.

Takemichi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Hanma như một cơn ác mộng trùm xuống cậu, hơi thở nóng rực và mang theo mùi cháy khét ghé sát bên tai cậu, từng nhịp tim đập cuồng loạn vang vọng trong lồng ngực.

Nửa khuôn mặt bị hủy hoại của Hanma ma sát lên làn da mỏng manh của Takemichi, từng vết sẹo gồ ghề lạnh lẽo như nhấn chìm cậu trong địa ngục.

Takemichi run rẩy, nhưng Hanma lại bật cười khe khẽ, giọng cười như lưỡi dao rạch vào màng nhĩ:
“Takemichi… em không trốn được đâu.”

Khoảnh khắc đôi môi Hanma dán xuống, Takemichi cảm thấy một sự tuyệt vọng thấu xương vừa lạnh lẽo vừa đau đớn, như cả thế giới đang nghiền nát lấy cậu từng chút một.
Hanma như một con thú điên cuồng vồ lấy con mồi, từng ngón tay gầy guộc mà cứng rắn siết chặt Takemichi vào lòng, kề sát như muốn hòa tan cả người cậu vào trong cơ thể mình.

Hắn hôn một cách thô bạo, điên loạn, mang theo mùi tro tàn và máu, ép Takemichi nghẹt thở. Cậu vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, giãy giụa như sắp gãy cả cổ tay, nhưng Hanma chẳng buông, ngược lại còn càng siết chặt, nụ hôn như gặm nuốt đi từng tấc da thịt.

Trong mắt Hanma lúc này chỉ còn lại hình bóng Takemichi như thể thế giới ngoài kia đã cháy rụi thành tro, chỉ còn cậu tồn tại duy nhất và vĩnh viễn.

Đúng lúc Takemichi tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng bởi cơn điên cuồng đó, một tiếng \”rầm\” chát chúa vang lên một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Hanma, ép hắn bật ra phía sau.

Takemichi choáng váng, lảo đảo ngẩng lên, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt mình. Là Choji.

Không biết hắn ta đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và nắm tay còn vương máu kia nói rõ tất cả ai dám chạm vào cậu, hắn sẽ đánh cho kẻ đó tan xương nát thịt.

Takemichi bị Choji mạnh mẽ kéo ra sau, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc ấy, mùi thuốc súng và máu tươi nồng đậm xộc vào mũi.

Choji lạnh lùng chắn trước mặt cậu như một tấm khiên vững chãi, một tay đè vai Takemichi, như muốn nhắc cậu đừng nhúc nhích, ở yên sau lưng anh.

Phía đối diện, Hanma cười khẩy, ngón tay tùy tiện lau vệt máu nơi khóe môi, dáng vẻ cà lơ phất phơ như chẳng để ý chút nào, tựa như kẻ vừa rồi phát điên kia chỉ là ảo giác.
\”Chậc, Choji-kun~ Ghen dữ vậy cơ à?\” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt loé lên thứ ánh sáng đầy nguy hiểm.

Choji nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt lấy Hanma như một con sói săn mồi.
Hanma chỉ cười khùng khục, vẻ mặt lười biếng đầy giễu cợt, như chẳng mấy bận tâm đến sự đối đầu này.

Bọn họ… cũng coi như từng là một nửa đồng nghiệp.
Cùng dưới trướng Kisaki, cùng từng làm tay sai đắc lực, từng đứng chung một chiến tuyến.

Nhưng rồi vì Takemichi.
Vì ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường trong đôi mắt cậu.
Choji đã phản bội.
Hanma cũng phản bội.

Chỉ khác, phản bội của Choji là để bảo vệ.
Còn phản bội của Hanma chỉ để cướp đoạt.

Cả hai đều từng nhuốm máu, từng bước qua vũng lầy tội lỗi.
Chỉ khác nhau ở cách họ yêu Takemichi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.