Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm, rọi vào căn phòng còn vương hơi ấm đêm qua. Takemichi đứng trước gương, trên cơ thể vẫn còn dấu vết mờ nhạt của sự tàn nhẫn mà cậu đã chịu đựng. Dù vậy, gương mặt phản chiếu trong gương lại bình thản đến lạ.
Choji đứng phía sau, nhẹ nhàng giúp cậu cài từng chiếc cúc áo. Hắn cẩn thận như đang đối xử với món bảo vật dễ vỡ, tay không dám dùng lực quá mạnh, mắt cũng không rời khỏi người trước mặt dù chỉ một giây.
Takemichi hơi nghiêng người, để Choji có thể dễ dàng luồn tay vào cài cổ áo. Gương mặt cậu lặng yên, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, đủ khiến Choji thoáng sững sờ.
\”Nhìn gì vậy?\” – Takemichi hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn vào gương.
Choji không trả lời, chỉ khẽ ôm lấy eo cậu từ phía sau, siết nhẹ. Cằm hắn tựa lên vai Takemichi, giọng khàn khàn
\”Không có gì, chỉ là nghĩ chút chuyện cũ thôi\”
Hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán Takemichi.
Takemichi khẽ cười, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.
Choji không nói gì thêm, hắn siết eo cậu một chút, như muốn khắc ghi cảm giác này.
Dù cho bên ngoài kia là mưa bom bão đạn, phản bội hay đau đớn, ít nhất khoảnh khắc này… là thật.
Và Takemichi, cũng đã học được cách mỉm cười trong những điều mong manh nhất. Giọng cậu đều đều
\”Để rồi xem cái nhà này sẽ yên bình được bao lâu, Taiju tính cách hắn như vậy sớm muộn cũng tự kéo mình xuống vực, đợi lúc hắn ngã vậy quyền của hắn sẽ không thuộc về hắn nữa\”
Choji nâng cánh tay mảnh khảnh của Takemichi khẽ hôn lên , giọng trầm thấp
\”Hắn đã không thuận mắt tôi từ lâu rồi, em nhất định phải thắng để bảo vệ tôi đấy\”
Takemichi không đáp, chỉ rút tay lại cậu tựa vào lòng Choji mỉm cười đầy ẩn ý. Bởi vì cậu biết không cần mình ra tay tự sẽ có người thay cậu triệt hắn
\”Kisaki bên kia sao rồi?\” Takemichi hỏi
Choji mỉm cười đáp \”Không sao, hắn tin tôi lắm\”
\”Anh cẩn thận một chút, con cáo già đó cũng không phải loại tốt lành gì\”
\”Được đều nghe em\” Choji mỉm cười khẽ đáp,từ sau khi đi theo Takemichi hắn đã không còn che mặt nữa, gương mặt ánh tuấn mang theo chút tà khí lúc mỉm cười đặt biệt gian xảo nhìn cũng rất giống Kisaki.
Trời chiều ảm đạm, mây xám vần vũ như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến. Trong căn biệt thự họ Shiba, không khí ngột ngạt bao trùm từ phòng khách cho tới hành lang tầng trên.
\”Em không đi đâu hết!\”
Giọng Hakkai vang lên đầy giận dữ, ánh mắt trẻ tuổi rực lửa nhìn thẳng vào người anh trai.
\”Mày nghĩ mày còn lựa chọn sao?\” – Taiju đứng đối diện, vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói mang theo uy quyền tuyệt đối. – \”Tao đã sắp xếp rồi. Vào quân đội, rèn mày lại. Cái nhà này không nuôi sâu mọt.\”
Yuzuha đứng giữa, nét mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe:
\”Anh, làm ơn… đừng ép nó nữa. Hakkai không phải đồ vật! Nó có quyền tự quyết!\”
Bốp!
Một cú đấm thẳng giáng xuống mặt Hakkai khiến cậu ngã lăn ra sàn. Máu từ khoé môi chảy ra, nhưng Hakkai chỉ cười khẩy, chống tay ngồi dậy, không thèm lau vết thương.