[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 65 Ai trên cơ ai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 65 Ai trên cơ ai

*Lưu ý : chương có tình tiết 18 (nhẹ) , thiên hướng bạo lực, cưỡng bức, căn nhắc trước khi đọc
___________

Cát bụi tung mù dưới bước chân đều tăm tắp. Tiếng khẩu lệnh vang lên như sấm, từng binh sĩ xếp hàng như tượng gỗ, chỉ có tiếng gió và âm thanh của giày quân đội đập xuống đất vang vọng khắp thao trường.

Takemichi đứng ngoài hàng, vai thẳng, mắt không chớp, tay siết chặt biên bản kiểm tra huấn luyện. Cậu không thuộc về nơi này — một quân nhân tạm thời, một quân cờ bị đẩy vào ván cờ lớn hơn mình.

Ánh mắt lướt nhanh — và thấy hắn.

Inui Seishu.

Bộ quân phục ôm lấy dáng người cao gầy, nụ cười nhạt nhưng ánh nhìn thì lạnh tanh, khó đoán. Inui đang trao đổi với cấp trên về kế hoạch huấn luyện tuần sau, nhưng ngay khi ánh mắt chạm ánh mắt, Takemichi khẽ gật đầu.

Inui Seishu nhướng mày là cậu ta.

Takemichi Hanagaki.

Mái tóc vàng nhạt dưới ánh hoàng hôn rực rỡ gần như phát sáng. Trên người là quân phục chính quy chỉnh tề, hàng khuy cài gọn gàng, ve áo thẳng tắp, phù hiệu đeo trên ngực lấp lánh. Nhưng chính điều đó càng khiến dáng vẻ mảnh mai của cậu nổi bật — giống như đóa hoa nhài trắng muốt bị ép buộc nở giữa bãi chiến trường khô cằn.

Một vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở.

Takemichi không cao, cũng không to lớn như những người xung quanh, nhưng từng bước đi của cậu lại khiến không gian im bặt. Ánh mắt không trốn tránh, không nhún nhường — cậu biết rõ mình là ai, và đang đứng ở đâu.

Dẫu cho ai không phục, thì cậu vẫn đứng ở vị trí đó, dưới danh nghĩa \”được Taiju bảo hộ\”, nhưng hơn hết — là do chính cậu đã trèo lên.

Inui khẽ híp mắt lại.

Khi ánh nhìn của hắn chạm vào bộ quân phục kia — hắn cảm nhận được một áp lực lặng lẽ. Không dữ dội, không gào thét, mà là sức mạnh tĩnh lặng của một người từng cắn răng chịu đựng đau đớn, nhưng không bao giờ ngã xuống.

Làn da trắng, xương quai xanh nổi lên nhẹ dưới cổ áo sơ mi, gò má hơi ửng dưới nắng chiều, đôi môi mím chặt… Inui thấy cái đẹp — nhưng không thể đơn giản gọi đó là mỹ mạo.

Cậu ta là một mũi dao gói trong nhung. Là một quả bom bọc bằng cánh hoa.

Takemichi bước đến gương mặt nhỏ nghiêm túc giữa cái tiết trời nắng gắt chào hỏi hắn.

Inui quay mặt đi một chút, nụ cười nửa miệng không rời khỏi môi.

“Xem ra… người được Taiju bao nuôi… không đơn giản nhỉ.”

Takemichi không đáp, chỉ đứng đó — thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi đến giám sát đơn vị. Mong anh phối hợp.”

Giọng cậu không to, nhưng đủ khiến một vài người xung quanh bất giác nín thở.

Inui quay lại, chậm rãi bước đến gần. Hắn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.