[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 64 Ai là người định đoạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 64 Ai là người định đoạt

Đời người vô số cảm xúc có người vui vẻ hạnh phúc, có người thống khổ cả đời, có người hướng về tương lai mà sống, có người đã lặng lẽ chết tâm muôn hình vạn trạng, trăm nghìn cảm xúc được bao trọn nơi khối óc.

Takemichi cong người chịu đựng chất độc đang không ngừng hành hạ, cậu giương mắt ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao, đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng. Nơi trái tim kêu gào thống khổ muốn thoát khỏi xiềng xích bước đến tự do, nhưng trí não lại kiềm hãm không cho phép nó thoát ra. Trả thù và tự do hai con đường này cậu chỉ có thể chọn một, cơ thể đã đau đớn thống cùng khát vọng được bình an, nhưng lý trí lại bắt ép nó mạnh mẽ chống chịu từng ngày. Một ngày lại một ngày Takemichi cắn răng vượt qua hết thảy nhưng đến giây phút này khi quay đầu nhìn lại cậu cũng chẳng còn rõ mình làm đúng không, con người là vậy khi họ rơi vào hận thù liền mù mờ mất hết suy nghĩ thậm chí đánh mất chính mình.

Takemichi đưa tay chạm lên mặt bất giác nước mắt đã đầm đìa từ lâu, cậu hiện tại như con tàu lạc mất phương hướng lấy hận thù làm mục đích sống nhưng cuối cùng nó có đáng không.

Đưa tay chạm vào nơi trái tim đang đập, Takemichi cảm giác lạc lõng vô cùng nếu ngày ấy cậu không rời khỏi Baji an phận ở với anh có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Mọi việc hôm nay đều là do cậu chuốc lấy, muốn oán muốn trách người không có tư cách nhất chính là cậu. Chẳng rõ từ khi nào Takemichi đã đứng trước lan can chỉ sẩy chân một cái trên đời này liền không còn Takemichi nữa. Kết thúc khổ đau hay gắng gượng sống tiếp, thời khắc này ranh giới sống chết chỉ còn cách nhau trong gan tấc.

Thời khắc người sắp rơi xuống một bóng dáng vội vàng vụt tới, Takemichi ngã vào lòng ngực ấm áp dù đau đến mức muốn đánh mất lý trí cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp của người này.

Kokonoi nhìn cậu trai đang đau đớn một cách thống khổ chỉ biết im lặng không nói gì, bởi chính hắn hiểu rõ đau đớn khi chịu khi trúng phải nó là gì. Bởi hắn cũng từng vì chứng minh với Taiju mà uống hai viên, thời điểm nhìn thấy người này sắp rơi xuống chẳng rõ bị gì hết liền lao đến.

Bởi vì hắn là đội trưởng đội cận vệ nên tất việc người của hắn trải dài khắp quân khu là hiển nhiên, hắn là người cẩn thận nên từng cử chỉ của Takemichi hay Taiju hoặc bắt kỳ ai hắn cho là khả nghi đều bị hắn đặt biệt quan sát. Mỗi ngày hắn sẽ đến trước phòng người này và Taiju canh chừng , không ngờ hôm nay vô tình cứu tên nhóc này một mạng.

Takemichi run rẩy siết chặt tay mím chặt môi.

\”Đừng\” người đàn ông nhíu mày vội đưa tay bóp miệng người trong lòng, tránh cho cậu cắn lưỡi mình.

Takemichi đưa tay siết lấy áo người đàn ông, thiều thào lên tiếng
\”Đi mang tôi…đến chỗ Taiju… Thuốc…thuốc… Không muốn chết…. Không chết …\” cậu không thể chết, Takemichi cậu không dám chết cái mạng của cậu là bọn họ từ tay tử thần giành giật lại vô số lần,nên cậu không thể … Cũng không nỡ , cậu muốn hạnh phúc cậu còn muốn một đời an nhàn phú quý.

Kokonoi mở to mắt nhìn người trong lòng , dưới ánh trắng dung nhan mềm mại trở nên vô cùng kiên cường giống như cỏ dại, không ngừng vươn mình phát triển dù bị dẫm đạp bao lần cũng bám trụ lấy mặt đất liều mạng mà sống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.