*lưu ý: chương này có tình tiết gây ức chế khó chịu, lưu ý trước khi đọc.
Hanma tựa lên giường gương mặt không chút biểu cảm, Takemichi cầm hộp cứu thương đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng đem chiếc áo sơ mi thấm máu cởi ra. Bên trong chiếc áo là một cơ thể chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, cũ có mới có, nhìn vết cào sâu hoắm mà Takemichi phải hít một hơi khí lạnh.
\”Cậu không sợ sao?\”
Takemichi chuyên chú xử lý vết thương cho người đàn ông, vừa đáp.
\”Sợ cái gì?\”
\”Vết thương của tôi\”
Takemichi bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên đáp
\”Kinh ngạc thì có, lúc trước giống đực của tôi còn bị bắn nguy hiểm hơn anh lúc này nhiều\”
Hanma nhạy cảm nghe ra đúng bốn từ
\”Giống đực của cậu?\”
\”Ừm bọn tôi…. không tôi và anh ấy đã sớm không liên lạc nữa rồi\”
\”Hắn ta bỏ cậu?\”
Takemichi bật cười, bôi thuốc lên vết thương của Hanma, rồi mới đáp
\”Người ta rất tốt, là tôi không biết điều\”
Hanma không nói nữa , Takemichi vì đánh lạc hướng của người đàn ông mà tiếp tục lên tiếng.
\”Anh sao lại bị thương thành thế này?\”
\”Kisaki bị tập kích tôi bảo vệ hắn bị thương\”
Takemichi gật gù, dù sao làm người có quyền chính là đánh cược mạng sống của mình rồi.
\”Vậy anh đánh với rất nhiều người? \”
\”Không, chỉ một tên duy nhất một mình hắn đánh gần một nửa quân bảo vệ\”
\”Mạnh như vậy sao?\”
\”Vết thương sâu không thể chỉ bôi thuốc là xong được, cậu lấy kim giúp tôi may nó lại đi\” Hanma không muốn nói tiếp chuyện này liền lãng sang chuyện khác.
\”May sống?\”
\”Ừ\”
\”Anh điên rồi, tôi không có kỹ thuật không hiểu biết làm bậy làm bạ vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao?\”
\”Không sao, sức đề kháng của giống đực luôn rất tốt sẽ không có chuyện gì đâu\” Hanma vẻ mặt như không nói Takemichi.
\”Anh không sợ đau à\”
Hanma nhìn cậu một hồi lâu mới đáp
\”Đau nào chẳng là đau, quen rồi\”
\”Tôi gọi quản gia lên giúp anh….
Thấy người sắp chạy đi, Hanma nhíu mày nắm chặt lấy tay Takemichi kéo lại.
\”Đừng, tôi là người chấn thủ chỗ này nếu lộ điểm yếu chắc chắn chết không toàn mạng\”
Takemichi mím môi, cuối cùng vẫn làm theo lời Hanma nói. Trước tiên rửa sạch tay, dùng kim may, từng bước từng bước Hanma đều ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ dẫn. Thời khắc kim đâm qua vết thương của người đàn ông, sắc mặt hắn rất không tốt, gần như không còn chút máu nào. Sắc mặt Takemichi cũng không tốt, so với Hanma có khi còn tái hơn thế nhưng cậu lại không dám run tay.
Trôi qua nửa tiếng rốt cuộc Takemichi miễn cưỡng may lại vết thương, Hanma thở phào nhả miếng vãi trên miệng ra. Đưa mắt nhìn Takemichi đã thấy từ bao giờ đôi mắt cậu ửng đỏ, một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, Takemichi không biết mình vì sao lại khóc, chỉ biết cuộc sống mà phải phòng trước phòng sau như Hanma khiến cậu cảm thấy khó chịu, dường như trong một thoáng cậu trở về làm bản thân của ngày ấy, một thiếu niên kiên cường dám yêu dám hận, còn đặc biệt thương người.