Ngày thường Baji và Draken đối với Takemichi trăm nghe ngàn thuận, chỉ cần thiếu niên rơi giọt lệ đều khiến nam nhân đau lòng không thôi chỉ là hiện tại khi nhìn thấy Takemichi suy yếu đứng trước mặt mình Baji chỉ thản nhiên phun ra một câu tuyệt tình lạnh lẽo.
\”Chia tay đi, loại người đứng núi này trông núi nọ như cậu tôi không dám chứa\”
Takemichi nhìn Draken chỉ mong người này cho em một lời giải thích, đáng tiếc người này ngược lại bồi thêm cho em một câu như dùng dao đâm vào tâm gan.
\”Cút cho khuất mắt tôi đi tiện nhân như cậu cũng không biết cho bao nhiêu người chơi qua rồi, có người yêu còn nhìn đến kẻ khác ôm ôm ấp ấp thật ti tiện, bẩn thỉu\”
Một câu này dường như phá hết đường lui của Takemichi thiếu niên run run muốn ngã, ánh mắt đầy tuyệt vọng, đúng em không thể cãi cũng không có quyền cãi chính là vì em thật sự như lời bọn họ nói, tâm vĩnh viễn không thể đặt ở một người.
Nhìn thấy Draken cùng Baji rời đi Takemichi như phát điên, thiếu niên gào đến lúc chạm vào lại chỉ thấy một mảnh máu tươi, từ khi nào Baji đã bị một con dao đâm vào bụng, từ khi nào mà Draken của em chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp sắp rời đi.
Takemichi từ cơn ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi không ngừng tủa ra gương mặt thiếu niên trắng bệch vì sợ hãi, may mắn thần cai quản luôn ở cạnh em, đem còn trai bảo bối ôm vào lòng hắn khẽ vỗ nhẹ lưng em.
\”Làm sao vậy lại mơ thấy ác mộng sao?\”
Takemichi siết chặt tay ánh mắt mờ mịch, có phải em đã xem nhẹ sự ảnh hưởng của Baji và Draken đối với mình rồi không? , có lẽ hiện tại Hinata trong lòng em so ra cũng chỉ ngang bằng bọn họ, em đã thích bọn họ nhiều như thế rồi sao?
\”Con đã ở đây bao lâu rồi?\”
\”Nửa tháng\”
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Takemichi rời đi, thiếu niên mỗi ngày sống trong dằn vặt, mỗi đêm trôi qua đều gặp ác mộng dọa cho tỉnh lại, rõ ràng người này tâm đã sớm không đặt lên Tachibana Hinata nữa nhưng bản thân vẫn cố chấp ép mình chịu khổ.
\”Hina em ấy…… Thật sự sẽ sống lại sao?\”
\”Con hối hận rồi\”
Takemichi nhắm nghiền đôi mắt, miệng khẽ thoát ra một câu cực kỳ nhỏ
\”Không đâu……\”
\”Không, con đang hối hận!! con căn bản không buông tay được bất kỳ ai!!!\” thần cai quản khẽ đáp, đơn giản một câu liền đem toàn bộ tâm tư của Takemichi vạch trần.
Takemichi im lặng phải mất một lúc lâu thiếu niên mới có thể đáp lại
\”Vì bọn họ là mệnh của con, mỗi một người đều là những ký ức quan trọng ai cũng không bỏ được\”
\”Làm người không thể quá tham lam, không có cái hạnh phúc nào là hoàn mỹ, sẽ có một ngày con sẽ phải chọn lựa giữa những người mình yêu nhất\”
Takemichi trốn trong lòng cha nuôi, tâm vạn phần rối loạn nếu ngày đó đến em tất nhiên sẽ không chọn, nếu có thể cứu em sẽ cứu hết nếu không thể cứu …….. Không có khả em sẽ để yên nhìn bọn họ chết nếu không cứu được thì cũng phải cứu được trả cái giá nào em cũng trả, sống lại lần nữa Takemichi ngược lại buông tha nhiều thứ, nhưng thiếu niên lại mãi không học được cách buông tha chính mình.