Takeomi cuối cùng vẫn chấp nhận đưa Takemichi đến gặp Mikey, trời đã tối nhưng nam nhân vẫn thản nhiên đi lại trong rừng mà không chút trắc trở, Takeomi nhìn thiếu niên đang chạy sát bên mình nội tâm cơ chút tiếc nuối, đáng lý Takemichi sẽ được hắn ôm vào lòng mặt nhỏ của em sẽ lộ ra sợ hãi vì bóng đêm, nhưng sự thật lạ vả mặt hắn một cái đau điếng Takemichi quá cứng rắn để trở thành một giống cái như hắn mong cầu
Takemichi tựa như một giống đực chân chính toàn thân lúc nào cũng toát lên sự kiêu hãnh và lòng trung thành của giống loài, sự tự tin này của em thật sự đã khiến hắn mê mẩn, Takeomi có thể chắc rằng Takemichi chính là giống cái cao quý và mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết, nhưng em lại quá ngây ngô để thấu hiểu được sự tàn độc của thế giới này
Lúc đến được biệt thự của Mikey cõi lòng Takemichi bất giác run lên từng hồi, vốn tưởng rằng từ nay về sau không quan hệ nhưng quanh quẩn một vòng vẫn phải tìm lại nhau, em không thể bỏ lại Mikey và dường như nam nhân cũng thế, khẽ xoay người đưa mắt nhìn phía cửa sổ phòng của Mikey rồi thở dài mấy tiếng, cuối cùng thiếu niên vẫn cũng Takeomi leo tường vào
Vô tình lúc Takemichi leo đến nơi là lúc Sanzu vừa mở cửa bước vào, ánh mắt chạm nhau hai bên không có gì để nói, một người rút kiếm một bên rút súng, nhưng người rút súng chính là Takeomi, nhìn sơ thôi đã biết ai thiệt bởi nam nhân chắc chắn sẽ không nương tay nếu Sanzu chạm đến một sợi lông nào của Takemichi, lúc trước Takeomi là một người anh tồi sau này đương nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu có khi còn tồi tệ hơn
\”Chú bỏ súng xuống trước đi\” Takemichi thờ dài dùng tay chặn lại đầu súng của Takeomi lại
\”Tụi mày đến đây làm gì?\” giọng điệu Sanzu vô cùng âm trầm, tựa như đang cố đè nén cơn lửa giận
\”Tao không đến kiếm chuyện, tao đến giúp Mikey\”
\”Giúp? Ha~ mày đang kể chuyện cười à?\” vẻ mặt Sanzu lộ rõ sự khinh thường
\”Hoặc là mày để tao thử một lần, hoặc cả đời này mày cũng không thể thấy cậu ấy tỉnh lại lần nào nữa\”
\”Mày dám s…..
\”Bước đến một bước nữa xem tao có dám nổ súng không?\” Takeomi muốn đem Takemichi kéo ra sau lưng âm lãnh lên tiếng
Nhưng Takemichi cứng rắn đứng yên một chỗ, em nhíu mày nắm chặt nòng súng của nam nhân khẽ lắc đầu, dù sao bọn họ là kẻ đột nhập giờ còn lên mặt quá thì cũng không phải lắm
\”Tck\” Takeomi khó chịu thu hồi súng trong tay
\”Sanzu tao không muốn uy hiếp mày, nhưng lần đó là sự cố, tao không cố ý, tao muốn thử lại lần nữa lần này nếu Mikey gặp chuyện tao lấy mạng mình đền bù, tao xin thề\” Takemichi nghiêm túc nói, đôi mắt xanh đầy kiên định
Takeomi không nói gì nhưng vẻ mặt sớm đã trở nên không tốt, Sanzu nhìn Takemichi hồi lâu cuối cùng đem kiếm tra vào vỏ
\”Tốt, vậy mày muốn làm gì để ngài ấy tỉnh lại\”
\”Hai người ra ngoài đi\”
\”KHÔNG THỂ ĐƯỢC\” Sanzu và Takeomi không hẹn mà cùng gào lên