Thời điểm Takemichi mở mắt ra lần nữa bên ngoài đã tờ mờ sáng, lần này thật sự là sốt quá cao khiến đầu óc em vẫn còn mơ hồ vô cùng
Mà động tĩnh của Takemichi vô tình làm thức tỉnh hắc báo bên cạnh, nam nhân từ từ mở mắt lộ ra con ngươi màu vàng nhạt đầy lạnh lẽo, anh híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt như nhìn một con mồi
Đột nhiên Takemichi cảm thấy eo mình bị siết chặt, một giây sau cả người em đã đập vào lòng ngực rắn chắc của người kia
\”Muốn trốn\”
Giọng nói mang theo khí thế áp bách khiến toàn thân Takemichi run lên một cái , em theo bản năng mà trả lời
\”Không có\”
Không biết thế lực nào thôi thúc mà Takemichi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt em vô tình va vào tai báo trên đầu Baji, đợi khi em lấy lại ý thức bản thân đã chạm đến tai của người ta, chỉ thấy tai báo khẽ động đậy trong cơn mơ hồ thiếu niên thích thú mà cười rộ lên
Baji hiếp mắt nhìn em cũng không trách cứ, dù trong bóng tối anh có thể thấy rõ nụ cười thiếu trong sạch của em, trong đầu Baji chợt lóe lên suy nghĩ anh muốn hôn em
Takemichi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị hôn cho nghẹn, đợi đến lúc người kia buông tha thì môi em đã đỏ ửng lên , em mơ màng nhìn xuống liền vô tình nhìn thấy một cảnh tượng diễm lệ
Nam nhân để trần thân trên, lộ ra cơ thể săn chắc, làng da màu lúa mạch dưới ánh đèn loe lói càng gợi lên mỹ cảm vạn lần, Takemichi khó khăn dời tầm mắt run run muốn dùng tay che mắt mình lại, chưa kịp đã bị người trước mắt nắm lại, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên bên tai em
\”Vì sao bị bệnh lại không nói\”
Takemichi lắp bắp trả lời \”t….tôi c..cũng không biết…mình bị bệnh mà…..\”
Baji nhìn em anh vì sao lại nghe ra một tia sợ hãi trong lời nói của người này
\”Cậu sợ tôi\”
Takemichi dù hiện tại đầu óc không được minh mẫn, nhưng em vẫn còn chút thông minh mà đáp trả người kia
\”K…không có….\”
\”Nói dối\”
\”C..có m..một….một chút ….\”
Baji nhíu mày vô cùng không vui nói
\”Không được phép sợ tôi\”
Takemichi mếu máo khóc, em cảm thấy bản thân bị ức hiếp, em nói cái gì người này cũng bắt lỗi em thực đáng ghét, nếu hiện tại có Chifuyu ở đâu anh chắc chắn thay em đánh người này
Baji vừa thấy người khóc liền đau đầu, anh khẽ gầm lên một tiếng
\”Câm miệng không cho phép khóc\”
Takemichi bị làm cho giật mình, thì càng khóc thảm hơn
\”Hức…..ư…hức….anh…..m..mắng…tôi…hức…ư…..\”
Cuối cùng Baji chỉ có thể đau khổ dỗ em nín khóc, sau đó lại phải mất thêm nửa tiếng dỗ người ngủ say
Nhìn thiếu niên rút vào trong lòng mình mà ngủ, trên mặt vẫn còn vươn giọt nước mắt, Baji có chút cạn lời không biết nên làm cái gì cho đúng, rõ ràng lấy người về chính là để làm mình thoải mái bây giờ lại biến thành bản thân phải cung phụng ngược lại người ta