*bốp*
Takemichi ngã nhào xuống nền đất, gương mặt in đậm dấu tay, dụng cụ trang điểm đều rơi đầy xuống sàn
\”Xấu xí như thế còn dám chạm vào người tao kinh tởm chết mất\”
Nhìn thiếu niên xinh đẹp kia điên cuồng dẫm đạp lên đồ của mình, Takemichi khẽ siết chặt tay im lặng chịu đựng, nhìn đồ vật của bản thân toàn bộ đều hủy sạch, không ai biết tâm can em đau đớn chừng nào, khó khăn lắm mới dành dụm mua được chừng ấy hiện tại đều bị hủy sạch sau này em làm sao sống đây
\”Có chuyện gì mà ồn ào vậy\” chợt một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên
Thiếu niên niên xinh đẹp khó chịu quay đầu, chỉ là sau khi nhìn rõ người kia là ai vẻ mặt khó chịu của cậu ta đã thay bằng vẻ mặt nịnh nọt
\”Hana-senpai\” thiếu niên kia muốn chạy đến nắm tay Hana chưa kịp đã bị trợ lý của người ta cản lại
\”Xin lỗi Hana không thích đến gần người lạ\”
\”Không sao ạ, e…..
Thiếu niên chưa nói dứt câu, Hana đã bước qua cậu ta đi đến bên cạnh người sau lưng cậu ta
\”Đứng lại\”
Takemichi vừa nghe tên Hana đã nhanh chóng muốn rời đi, đáng tiếc vừa ôm đồ bước hai bước đã bị người ta kéo lại, dụng cụ trang điểm trên tay thiếu niên lần nữa rơi xuống đất, tạo ra loại âm thanh chói tai vô cùng, Takemichi đau xót nhìn chúng, tiền của em, đây đều là tâm can bảo bối của em đấy
\”Ngẩng mặt lên cho tôi\” Hana nắm chặt tay thiếu niên lạnh nhạt ra lệnh
Takemichi hít sâu một hơi khẽ ngẩng đầu, chỉ mong người này không nhận ra mình, đáng tiếc người này vừa nhìn thấy em liền ngờ ngợ nhận ra rồi
\”Hanagaki Takemichi?\”
Nội tâm Takemichi gào thét mợ nó người này dựa vào cái gì mà nhận ra em được hay thế, thiếu niên cười gượng gạo
\”X….xin lỗi …c..cho hỏi chúng ta quen nhau sao\”
Nhìn thấy gương mặt bị đỏ ửng một mảnh của người trước mắt, Hana âm trầm hỏi
\”Ai đánh cậu\”
\”Không…..
\”Hana-senpai anh quen tên bẩn thỉu này sao, cậu ta xấu…..
\”Câm mồm\” Hana nhíu mày chán ghét nói với thiếu niên xinh đẹp kia, xong liền nghiêm túc nhìn Takemichi mà hỏi
\”Cậu không cần chối, dù cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cậu, số đo, cân nặng, bóng lưng, dáng người của cậu tôi đều đã thuộc nằm lòng, cậu không có khả năng chối\”
\”Mẹ …nó….gặp phải biến thái à\” Takemichi lẩm bẩm tự hỏi
\”Ahaha…… t…thật ra ….người ĐÁNH TÔI LÀ CẬU TA\” Takemichi đưa tay chỉ thẳng mặt thiếu niên xinh đẹp kia, với hi vọng đánh lạc hướng tên điên sắp nhận ra em này
Hana xoay người bước đến bên cạnh thiếu niên xinh đẹp kia, gương mặt cậu ta đáng sợ đến mức dọa thiếu niên đáng phát khóc, cậu ta run rẩy lùi ra sau