Năm tháng vĩnh viễn không chờ đợi ai, đã hai năm kể từ khi Takemichi mất tích, dù Baji cố gắng thế nào cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm thấy em, nhưng tài khoản anh mỗi tháng đều chuyển vào một số tiền, đối với Baji nó không đáng bao nhiêu nhưng dòng chữ đi kèm với số tiền làm anh không thể không bận tâm, đây là tiền Takemichi bồi thường cho anh vì vi phạm hợp đồng
Thiếu niên còn hứa cố gắng trả hết những gì bản thân em nợ anh, Baji đối với những câu nói này của thiếu niên tức giận vô cùng, anh không cần em trả bất cứ thứ gì, chỉ cần em trở về bình an đứng trước mặt anh liền đủ, nhưng dù anh cố gắng bao nhiêu vẫn không tìm thấy em
Giữa sân vận động chứa được trăm vạn người, tiếng gào thét gầm trời không ngừng vang lên, khán giả dường như rất phẫn nộ vì phải chờ đợi lâu đến thế
Bên trong khán đài không khí vô cùng căng thẳng, bởi đại minh tinh bọn họ mời đến đây trở chứng rồi
\”Phải làm sao đây, anh Hyuga anh khuyên bọn họ được không, nếu như thế này mãi e rằng chúng ta lỗ vốn mất\”
Thiếu niên gọi Hyuga cũng rất lo lắng nhưng cậu có thể làm gì đây, hai ông trời kia đã trở chứng thì có mười con trâu cũng không kéo tâm họ lại được
\”Trước tiên cho người vào hóa trang cho bọn họ cái đã, sau đó từ từ khuyên bọn họ\” Hyuga khẽ đáp, cậu hiện tại cũng không nghĩ ra được cách nào tốt
\”Quan trọng là thợ trang điểm nào dám vào chứ\”
Lời này vừa nói ra không khí liền rơi vào im lặng, hai vị đại phật kia tính khí thế nào người ở đây ai mà không hiểu chứ, cho nên chẳng có ai dám ăn gan hùm mà bước vào phòng của bọn họ
\”Xin lỗi tôi tới trễ\” lúc này một thiếu niên bộ dáng gấp gáp chạy vào, tay em siết hộp trang điểm, hoảng loạn giải thích
\”Tôi xin lỗi,xin lỗi, tại vì lúc đi đến đây bị kẹt xe tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ lập tức làm việc cho hỏi người cần hóa trang ở đâu\”
Hyuga có chút ngơ ngác đưa tay chỉ vào phòng của hai vị đại phật kia, mà thiếu niên lại không biết mình sắp gặp hai cái rắc rối, nói tiếng cảm ơn liền mở cửa bước vào phòng người ta
Rindou đang nộ khí phừng phừng nhìn nhóc con không biết điều xông vào phòng mình kia, vậy mà còn dám không gõ cửa xin phép hắn
\”Xin lỗi…….tôi xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đến trễ đâu\” Takemichi vừa bước vào đã nhanh chóng xin lỗi, bộ dáng vô cùng thành tâm, lúc nãy em đi xe bus nhưng lại bị kẹt đường nên mới vô tình đến trễ
\”Cút ra ngoài\” Rindou gầm lên, đôi mắt đầy tia phẫn nộ
Takemichi khẽ run lên, này chẳng lẽ đuổi việc em sao, nhưng em chỉ còn có công việc này để kiếm tiền mất rồi đến mì gói cũng không có mà ăn
Takemichi kiên trì xin lỗi, thiếu niên liên tục cúi đầu xin lỗi nam nhân, đầu em cúi sát bộ dáng vô cùng thê thảm
Rindou nhíu mày cảm thấy kẻ này rất phiền, vừa hay vớ được thứ gì trên bàn không thèm nhìn cũng không chút nghĩ ngợi gì mà chọi thẳng vào đầu người đối diện