[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 31 Như thế nào là anh hùng? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 31 Như thế nào là anh hùng?

Takemichi đưa mắt nhìn Benkei nhẹ giọng nói
\”Chú à chú xuống phòng khách trước đi tôi muốn nói chuyện với Baji một lát\”

Benkei nhìn em ôn hòa đáp \”được, tôi xuống dưới đợi em\”

Đợi đến khi bóng lưng Benkei khuất dạng Takemichi mới bình tĩnh bước vào phòng, dưới ánh mắt đầy tơ máu của Baji đem cửa phòng khóa trái lại, đối với sự uy hiếp trong mắt nam nhân không chút để ý

\”Em chưa từng xem tôi là giống đực của em cả\” Baji chợt lên tiếng, sự mong đợi mấy ngày nay dường như đã biến mất không còn chút gì

\”Vì sao lại nói thế\” Takemichi nhìn anh khẽ hỏi

\”Em chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi, em có biết một tháng này tôi đã lo lắng thế nào không……\”

Takemichi bật cười, em bước đến ngồi xuống cạnh Baji nhàn nhạt đáp

\”Đúng tôi thật ích kỷ, không để tâm đến cảm xúc của anh, biết rõ anh lo đã lo cho tôi nhưng vẫn vô tâm cắt đứt liên lạc, nhưng Baji một tháng này là một tháng vui vẻ nhất cuộc đời tôi, tôi không muốn ngủ với anh, không muốn làm một giống cái, không muốn mang thai, cũng không muốn đóng phim……nhưng tôi vẫn phải làm\”

Baji nhìn Takemichi, em cũng đưa mắt nhìn anh, hai bên cuối cùng cũng thẳng mặt nói với nhau những lời này

Baji biết đây là lời thật lòng của Takemichi, cũng biết em muốn đem quan hệ của bọn họ cắt đứt, anh luyến tiếc em nhưng lại không muốn trói buộc em suy cho cùng bọn họ đến với nhau vì quan hệ thể xác, không là vì Takemichi cần tiền của anh và anh cần em làm bia đỡ đạn cho mình, ngay từ đầu bọn họ đã không thể đến với nhau như một cặp tình nhân bình thường

\”Chúng t……k..không là tôi và em, ngày mai chúng ta sẽ ký giấy ly hôn….đứa con……..em không cần…..nhưng đừng bỏ nó……… tôi nuôi nó….cho nên uất ức em chịu khó sinh nó ra…..được không\”

Takemichi biết đây là giới hạn của Baji, biết nam nhân đã cố gắng nhường nhịn em thế nào

\”Xin lỗi anh…..tôi xin lỗi…..\”

Baji gượng cười xua tay \”thôi vậy, chúng định sẵn có duyên không phận, nửa năm này cảm ơn em, cũng xin lỗi em để em chịu uất ức rồi\”

Takemichi cúi đầu trong lòng không vui vẻ nổi, nếu đổi lại là nửa năm trước em sẽ vui đến cười lớn không ngừng nhưng hiện tại chẳng hiểu vì sao trong lòng rất đau

\”Đi đi, đừng để người kia đợi\” Baji cười gượng ép, phẩy tay đuổi người

Takemichi mím môi, chống người đứng dậy lửng thửng rời đi, Baji nhìn theo bóng lưng em mắt tràn ngập luyến tiếc

\”Khoan đã…..\”

\”T…tôi không có ý gì…..c..chỉ muốn sờ con một chút…t….\”

\”Được\” Takemichi nhìn anh khẽ nói

Nam nhân cao lớn hiện tại như đứa trẻ ngồi trước mặt Takemichi, đôi tay lớn của anh run run không dám động vào bụng em, vẫn là Takemichi cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, nam nhân như cảm nhận được sự chuyển động của nhóc con bật cười thích thú, tai báo trên đầu chợt mọc ra vui vẻ nhúc nhích

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.