[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi – Chương 26 Vị nào cũng đến tìm ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allboytakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi - Chương 26 Vị nào cũng đến tìm ta

Takemichi hít hít mũi, ngoan ngoãn để Umi lau tóc giúp bản thân, trong lòng âm thầm cảm thán đóng phim thật sự không dễ dàng chút nào

Bởi vậy mới nói sống bằng sự yêu thích của người khác chưa từng dễ dàng bao giờ, dù bạn tốt đẹp bao nhiêu chỉ cần một phút bạn không tốt bạn sẽ không còn hoàn hảo trong mắt họ nữa, cũng không còn là người mà họ để ý nữa, một diễn viên bị khán giả ghét bỏ thì sống cực khổ chẳng khác gì một con gián, nhỏ bé chẳng đáng tồn tại

Nhưng Takemichi lại đi ngược lại những lẽ thường ấy, nổi tiếng nhờ gương mặt, tồn tại vì sự ghét bỏ của người khác, bọn họ càng ghét em càng làm, cứ như vậy bên kia cũng không thể không chú ý em, nói đến em, vì lẽ ấy tên của Takemichi luôn đứng đầu trong danh sách tìm kiếm, bọn họ càng ghét em càng sống tốt, càng thể hiện cho họ thấy em không dễ bị ức hiếp, mà antifan cứ mãi chờ đợi em rớt đài nhưng mãi vẫn không rớt nên họ chỉ có thể cố gắng dìm em tìm hiểu em, soi mói em, hai bên đấu qua đấu lại ai cũng không chịu thua cho nên đã mấy năm trôi qua Takemichi vẫn sống yên ổn trong cái giới giải trí này

\”Được rồi\” thu hồi ngăn lau Umi khẽ nói

\”Cảm ơn em\” Takemichi vươn tay khẽ xoa đầu người trước mặt, từ sau khi bọn họ gặp nhau thiếu niên luôn cố gắng làm việc, luôn thời khắc chăm sóc em, chưa từng để em chịu ấm ức, Takemichi cảm thấy Umi giống như Chifuyu đời trước, lúc nào cũng chăm sóc em hết, cũng là người duy nhất mang đến ấm áp cho em đến thời điểm hiện tại

Umi đỏ mặt, cúi đầu trong lòng thầm gào thét bởi dung mạo của Takemichi, vì cái gì người này đã đẹp như vậy mà còn dịu dàng thế, cậu chịu không nổi có được không

\”Umi có người mình thích chưa\” đột nhiên giọng nói mềm mại của Takemichi vang lên, thức tỉnh lại chút liêm sỉ của người trước mắt

Umi nghe câu hỏi sắc mặt liền thay đổi, mặt nhỏ tái nhợt không còn chút máu, thiếu niên ánh mắt chợt hóa thành ngàn vạn bi thương

\”K…không ……có\” cậu yếu ớt trả lời

Takemichi biết mình nói sai liền quýnh quáng an ủi tiểu trợ lý của mình, chỉ thấy thiếu niên cười gượng, qua loa tìm lý do liền chạy đi mất

Cho nên Takemichi vì chuộc lỗi mà quyết định đi mua chút quà vật cho tiểu trợ lý, ở chung lâu ngày em phát hiện Umi rất thích ăn quà vặt, nhưng chưa từng đụng vào đồ ăn của em, chỉ đợi cuối tháng lãnh lương rồi mới mua vài thứ rẻ tiền rồi ngồi trước chạm xe buýt ăn, vì sao em biết á? Vì em có phải người vô tâm đâu, dù sao lương tháng em cho Umi tuy không phải rất nhiều nhưng cũng không ít, nhưng sắt mặt thiếu niên lúc nào cũng yếu ớt xanh xao hết, nên em đã lén đi theo xem thử rồi phát hiện ra, bộ dáng lúc ăn bim bim của thiếu niên trong rất hạnh phúc, rất đáng yêu nữa

*bịch*

Takemichi mãi suy nghĩ cho nên lại mắc phải bệnh cũ đi không nhìn đường, hậu quả cũng không có gì ngoài ý muốn lại tiếp tục đụng trúng người ta

\”Coi chừng\” một cánh tay hữu lực ôm lấy eo em, siết chặt

\”Ui da\” thiếu niên ôm trán than lên một tiếng

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.