[Allanaxa] Gọi Gió Đến, Thỉnh Trăng Lên – Về con dê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allanaxa] Gọi Gió Đến, Thỉnh Trăng Lên - Về con dê

Thành bang này cần một con dê để duy trì sự phồn vinh của nó.

Thoạt đầu tôi cứ nghĩ mình chỉ cần tìm một con dê là xong. Hẳn là nên chọn những con dê đực với cặp sừng cong vút. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Ta không cần phải giết bất kì một con dê nào cả, những con vật với đôi mắt to tròn ấy vô tội.

Chỉ cần hiến tế một con người là được. Lúc này, “con dê” sẽ mang một lớp nghĩa khác.

Trước đông chí một tuần, người dân sẽ chọn ra một “con dê.” Con vật ấy phải thật xinh đẹp và khỏe mạnh vì nếu dâng cho thần linh một thứ cống phẩm sơ sài, hư hỏng, các ngài sẽ nổi giận, tai họa sẽ được giáng xuống thành bang này. Các nhà chức trách thường lợi dụng sự kiện này để thanh trừ những phe chống đối. Tôi chỉ biết cười và tuân mệnh họ.

Tôi đến gặp “con dê” của năm nay. Trước mặt tôi là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp. Người ấy mảnh như một cành liễu, tuy một bên mắt bị che lại bởi một lớp vải dày nhưng chúng không thể nào che giấu hoàn toàn dung mạo bất phàm của người ấy. Hơi thở tôi như ngừng lại, trái tim đập liên hồi.

“Ngài Anaxa…goras.” Tôi lắp bắp: “Tôi là người dẫn đường của ngài. Xin ngài hãy đi theo tôi.”

“Ừm, nhanh lên.” Chàng trai nói, khuôn mặt chán chường chẳng có lấy một chút sức sống nào. Phải rồi, làm sao có thể vui vẻ khi biết mình sẽ chết.

Trong suốt quãng đường từ nhà giam đến thần điện, tôi cố gắng tìm cách bắt chuyện với Anaxagoras. Được biết rằng ngài ấy là một học giả rất ngông cuồng và kiêu ngạo, nhưng ngài vẫn bằng lòng đáp lời tôi, điều này khiến ấn tượng của tôi thay đổi chút ít. Ngài ấy thuật lại trò chơi chính trị của các vị bề trên một cách đầy mỉa mai: “Thà ta trở thành một con dê còn hơn là ngồi cùng một thuyền với chúng.”

Tôi hỏi: “Ngài có tin rằng việc hiến tế người sống sẽ mang lại phồn vinh cho thành bang này không?”

“Ta không tin.” Anaxagoras quả quyết.

“Vậy tại sao ngài chấp nhận…” Trở thành một “con dê”?

Như hiểu ý của tôi, ngài chỉ lặng lẽ cười khẩy: “Này, anh thật sự nghĩ rằng những “con dê” trước đó bị đưa lên giàn hỏa thiêu thật đấy à?”

“Không thế thì sao?”

“Anh ngây thơ quá.”

“Khác gì nói cả thành ngây thơ.”

“Đúng rồi đấy, cả thành các anh là một đám người ngây ngô.”

Nghe vậy, tôi không khỏi bực mình. “Ngài thì biết gì chứ?”

“Anh nghĩ người ta sẽ để yên cho con em mình trở thành vật tế à?” Anaxagoras điềm nhiên nói. “Ta bảo anh hay, các vị thần của các anh là những kẻ kén chọn cực kì, họ sẽ bằng lòng với những “con dê” kia?! Hơn nữa, lính đánh thuê không phải bình gốm, cây cảnh đâu.”

Thật khó để một người phàm tục như tôi hiểu hết hàm ý trong câu nói của vị học giả ấy. Tôi chỉ biết lặng yên, suy nghĩ và nghiền ngẫm. Băng qua rừng thông, chúng tôi đã đến nơi cần đến. Thần điện ấy vẫn nguy nga, tráng lệ và bề thế như năm nào. Như mọi lần, tôi để người ở lại rồi quay gót đi.

Trên đường về, tôi bắt gặp hai con dê. Cặp sừng của chúng lớn hơn tất cả những con dê tôi từng thấy. Đuôi của chúng cũng dài hơn, hình thể cũng to hơn. Chúng lướt qua tôi như thể tôi không tồn tại.

Rằng, tôi chẳng là gì trong mắt chúng.

Tôi sững lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một con dê quay đầu nhìn tôi. Tôi chắc chắn đã thấy nó cười.

Thành bang nọ cần một con dê để duy trì sự phồn vinh của nó.

“Phainon, Mydei, phải mất bao lâu để người ta từ bỏ niềm tin điên rồ đó nhỉ?”

Anaxa đặt một nụ hôn lên cặp sừng uy nghi của hai con dê. Chỉ trong chốc lát, hai con vật đã hóa thành hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Bọn họ chính là những vị thần trong lời đồn đại.

“Khó lắm.” Vị thần tóc trắng tên Phainon vùi đầu vào hõm cổ Anaxagoras. “Người dân chỉ tin vào những điều họ muốn tin.”

Bàn tay của Anaxagoras được vị thần tóc cam đỏ tên Mydei nắm lấy, cảm giác ấm áp khi từ bờ môi mỏng là điều khó lòng cưỡng lại. “Chúng ta không thể can thiệp vào quyền tự do tôn giáo của nhân loại.”

Bên ngọn lửa sáng rực nơi tế đàn, từng mảnh vải lần lượt rơi xuống.

\”Năm nào cũng có những con dê…”

Hơi thở ba người quyện hòa vào nhau, những tiếng rên rỉ cứ thế bật ra, âu cũng là chuyện thường tình.

Giọng nói người ngọt ngào như mật ong.

Cơ thể người mềm mại như làn nước.

“Đến bao giờ con người mới thôi tìm kẻ thế tội?” Anaxagoras thở hổn hển. Bờ môi anh tìm đến Mydei trong khi tay anh đang chạm vào thanh kiếm cứng cáp của Phainon.

Không ai rõ câu trả lời cho câu hỏi kia, và có lẽ nó sẽ mãi dai dẳng như thế.

Muôn đời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.