[Allanaxa] Gọi Gió Đến, Thỉnh Trăng Lên – Home – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allanaxa] Gọi Gió Đến, Thỉnh Trăng Lên - Home

Mèo bạc hà là một chú mèo nhỏ đã mất hết tất cả. Người thân, bạn bè của chú ta đã trở thành một phần của cơn sóng đen tham lam và nguy hiểm. Giọng nói của họ đã trở thành tiếng sóng vỗ rì rào. Khi sóng đánh vào bờ, thi thoảng mèo bạc hà sẽ nhìn thấy vài vụn xương nhỏ bằng lóng tay.

Nỗi buồn nào cũng sẽ chóng qua đi, mèo bạc hà nghĩ thế, chú ta biết rằng con đường mình cần phải đi còn rất dài. Nén nước mắt vào trong, mèo bạc hà bắt đầu chuyến hành trình tìm mái ấm mới.

Đầu tiên, mèo bạc hà gõ cửa nhà ba chị em chim sẻ đỏ. “Xin chào, tôi có thể trở thành một thành viên trong gia đình của các bạn được không?”

Chim sẻ đỏ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Chúng tôi thật sự rất tiếc. Tổ của chúng tôi chỉ đủ chỗ cho mẹ và chúng tôi thôi. Hay cậu đi đến phương bắc xem sao, chúng tôi nghe nói chuồng ngựa ở đó rộng lắm. Hẳn là sẽ có chỗ cho cậu.”

Thế là mèo bạc hà lóc cóc đi về phương bắc. Đúng như ba chị em chim sẻ đỏ nói, chuồng ngựa ở đây quả thực rất to, rất rộng. Mèo bạc hà tìm gặp cô ngựa trắng quản lí nơi này và ngỏ ý được sống ở đây. “Tôi có thể giúp cô chăm nom đàn ngựa, tôi giỏi lắm, sẽ không ăn không ngồi rồi đâu.”

“Mặc dù tôi rất muốn giữ cậu ở lại nhưng đàn ngựa rất rắc rối.” Cô ngựa trắng với chiếc bờm hồng thở dài. “Chúng tôi cần những con ngựa cao lớn như chúng tôi hơn, cậu bé nhỏ quá, chúng tôi sợ mình sẽ giẫm bẹp cậu mất. Nghe nói vùng biển phía đông rất đẹp, cậu thử đến đó xem có tìm được nhà không.”

Nghe lời cô ngựa trắng, mèo bạc hà lại túc tích đi đến vùng biển phía đông. Chân chú hơi ngắn nên quãng đường vốn dài lại càng thêm dài, hẳn là sẽ có không ít người từ bỏ. Nhưng đường xa không làm khó mèo bạc hà, bởi chỉ cần nghĩ đến việc chú sẽ có một mái ấm mới là mọi ưu tư, mệt nhọc đều biến tan theo làn gió.

Vùng biển phương đông rất đẹp. Mèo bạc hà vô tình gặp được một chú cá heo màu khoai môn đang chơi đùa trên mặt biển, thế là mèo ta bèn meo meo gọi cá lại gần: “Xin chào, liệu tôi có thể trở thành một thành viên trong gia đình các bạn không?”

Như sực nhớ ra điều gì đó, mèo bạc hà bèn nói thêm: “Tôi ngoan lắm, không hề kén ăn một chút nào đâu. Tôi còn biết làm việc nữa…”

“Tôi rất muốn đưa cậu đi tham quan thủy cung của chúng tôi.” Cô cá khoai môn nói. “Nhưng cậu là mèo, vốn là loài sống trên cạn. Còn tôi là cá thuộc về đại dương. Chúng ta không thể trở thành gia đình của nhau được đâu, mặc dù tôi cũng muốn chơi với cậu lắm.”

“Vậy là tôi phải đi thêm một chuyến nữa ư?” Mèo bạc hà cụp tai, những chiếc ria ngắn cũng rũ xuống. “Biết bao giờ tôi mới tìm thấy mái ấm mới cho mình đây nhỉ?”

“Cậu cứ đi thẳng một đường về phương nam xem sao.” Cá heo khoai môn gợi ý. “Hy vọng ước nguyện của cậu sẽ mau chóng trở thành hiện thực.”

Một lần nữa, mèo bạc lại tiếp tục đi tìm một mái nhà mới. Tuy nhiên, trời đột nhiên kéo mây đen. Mèo bạc hà vội vã đi tìm nơi trú ẩn vì cơn mưa nặng hạt sẽ trút xuống nhanh thôi. May mắn làm sao, mèo ta đã tìm thấy một cái hang trông có vẻ vững chắc. Thế là đêm nay mèo có thể ngủ ngon rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.