đơn này là của miUm152 nè, thank you, from barbed wire with love!
.
nguyễn trường sinh, hay gọi là song luân cho nó quen thuộc đi ha, có một em người yêu siêu đẹp trai kém mình tám tuổi, tên là trần minh hiếu, hay được biết với cái tên là hieuthuhai.
hồi tối em nó đội cái nón con hổ đi ngủ luôn, nhìn đáng yêu lắm, cứ như con nít ấy. và có một người đã thầm ước rằng, sẽ có một ngày nào đó, thấy được một em bé minh hiếu năm tuổi.
ấy mà ảo thật đấy, sáng hôm sau, khi anh vừa mới bật dậy thì đã không thấy em yêu của mình đâu nữa, mà chỉ thấy có một thằng bé nào đó mũm mĩm, có cái mặt là giống em bồ mình thôi!
em nó từ đống chăn gối chui ra, trên người là cái áo và cái nón hổ tối qua, leo lên đùi song luân ngồi tỉnh bơ, hai tay nhỏ xíu đánh lên hai má anh.
– song luân!!
lần này anh mới có thể tỉnh táo lại được.
– em, là ai vậy?
– anh luân hông có nhận ra em òi… hức…
– khoan khóc khoan khóc nè. – anh cuống cuồng ôm đứa nhóc kia vào lòng. – em là hiếu đúng không?
– hí hí, đúng òi, em là minh híu của anh luân è!
anh ngồi đơ ra vài chục giây chiêm nghiệm nhân sinh quan, sao mà nó lạ quá vậy, chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng mình sao?
và thế là, có người tức tốc gọi cho quản lý, bảo người ta chuẩn bị ít áo quần trẻ em đem qua…
.
ngày đầu tiên, rắc rối với bông – chú chó cưng của song luân và minh hiếu.
bông là một chú chó corgi f1, mông to, chân có một khúc, được hai người này chăm cho béo tròn mượt mà, nhưng trớ trêu một cái, khi hiếu trở thành hình dáng năm tuổi thì nó lại không nhận ra ngay.
kết quả là, luân vừa mới bế hiếu ra phòng khách, nó đã sủa vang trời.
– bông à, bông! ba hiếu của con đây mà! – anh đã phải kêu lớn để nó ngừng lại.
\”gâu gâu! ba hiếu bình thường như cây sào chứ không phải bé xíu như này!\”
– bông hết thương ba hiếu òi… – em nhỏ nào đó đang được bế buồn xo. – bông ăn hiếp híu kìa anh luân ơi…
– rồi rồi, bông ăn hiếp em, ngồi ở đây ngoan, anh đi nấu đồ ăn sáng nha?
đợi em nó \”dạ\” một tiếng thì anh mới an tâm quay ra phòng bếp. nhưng khi bóng dáng anh mới đi khỏi, hiếu đã lôi đâu ra một cái vợt đập ruồi, chĩa thẳng vào mặt bông.
– nhớ cây vợt này không bông?
thế là con chó nào đó đang xù lông tự động xìu xuống.
\”ăng nhăng nhăng, đúng là ba hiếu!\”
và chuyện anh bưng hai dĩa trứng chiên đi ra và thấy em nhỏ đang ngồi gác chân lên bụng con bông đang nằm ngửa, trên tay cầm cây vợt đập ruồi nhịp nhịp là chuyện của hai mươi phút sau.