idea: vì mẹ anh bắt chia tay – miu lê x karik x châu đăng khoa.
Yuneeluvotp alo, dô lấy đơn nè!!
mai mốt là 1 – 2 chương/tuần nha mấy bồ…
.
– tụi mình như này mãi thì tốt biết mấy, em ha?
lê thành dương trên tay cầm ô, cùng dưới tán ô đó là trần minh hiếu đang nhìn anh, mỉm cười.
– chúng ta nên cháy hết mình vì hiện tại đi anh, lo xa thì tốt, nhưng hiện tại mới là lúc chúng ta đang sống.
anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa lên đầu người yêu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
– anh dương của hiện tại, yêu em hiếu.
– anh này!
– vậy em hiếu có yêu anh dương không?
– ưm… dạ có…
– phải nói như nào?
– em hiếu cũng yêu anh dương lắm á!
anh bật cười khanh khách, sau đó hôn lên môi em.
\”những giọt mưa chứng giám cho tình yêu của chúng ta. nếu sau này vì hà cớ gì mà xa cách, anh hứa sẽ bằng mọi giá bước đến bên em.\”
khung cảnh thân mật này bị một người bắt gặp, từ đằng xa thôi, nhưng thay vì mừng cho con trai mình có được hạnh phúc, người đó lại nắm tay thành quyền, tức giận trào dâng trong lòng.
– bà chủ, bình tĩnh…
– bình tĩnh cái gì nữa? ông có thấy thằng dương đang hôn một đứa con trai khác không hả? cái nhà này chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, đi về!
mẹ dương suýt nữa không kìm lòng được mà chạy đến phá tan màn tình tứ kia, may mà có quản gia đi cùng can ngăn lại, nếu không, chuyện gì sau đó xảy ra, các bạn cũng có thể tưởng tượng được.
đúng, bà không chấp nhận chuyện con trai mình lại yêu một thằng con trai khác.
– nó phải yêu một đứa con gái ngoan hiền, sau đó lấy vợ sinh con, chứ đâu như này mãi được?
vị quản gia nọ lẳng lặng mở cửa xe mời bà chủ bước vào, ông chỉ là người được nhà này thuê, cũng chẳng có quyền hạn gì mà lên tiếng, huống gì xen vào chuyện của cậu chủ.
gia đình của thành dương thuộc tầng lớp thượng lưu có tiếng trong khu vực miền nam, nên là mẹ anh luôn muốn tìm một cô dâu xinh đẹp hiền thảo, sinh con để nối dõi tông đường. năm lần bảy lượt bà tìm người mai mối, nhưng anh luôn từ chối hết thảy, và bây giờ bà đã biết lý do vì sao.
còn về phía dương, sau khi đèo em người yêu về đến tận cửa thì cũng về nhà, nhưng mới vừa bước vào cửa, không khí ảm đạm bỗng chốc khiến anh hơi có cảm giác đề phòng.
– bây giờ cũng chịu mò về nhà rồi đó hả? – mẹ dương ngồi trên ghế sofa, không nhìn lấy con mình một cái.
– dạ…
– dạ cái gì mà dạ? mẹ hỏi con, thằng nhóc ban nãy con hôn nó, là ai?
– người đó là… người yêu con ạ…