baothi2607 của bồ nè.
trích: hương – văn mai hương, negav.
.
người ta đồn cậu y tá thực tập đặng thành an khờ lắm, không khờ không lấy tiền nha. thiệt á, siêu siêu siêu khờ, mà cái đó là điều quan trọng nên phải nhắc lại ba lần, hihi.
chúng tôi chẳng biết có khờ thật hay không đây, hay là khờ ôn khôn nữa.
ai đời y tá điều dưỡng với nhau lại đi hỏi mấy câu này, thật tình.
– anh hiếu anh hiếu, em nghe nhân sinh tụi nó hay đạo ù ù nhau, ủa là sao á anh?
cậu nhẩm nhẩm cụm từ đó, sau đó đỏ mặt phẩy phẩy tay.
– bỏ đi, đừng có hiểu, thiệt á. mà mày khờ lắm em, từ từ hiểu cái đó cũng được.
– nhưng mà em muốn hiểu liền cơ!
nó đu lấy cánh tay cậu lắc lắc. bên ngoài bình tĩnh nũng nịu thế, nhưng bên trong đang có tâm tình rất muốn kìm lại mùi armani của một thằng sigma lại. armani và bạc hà, hợp lắm đúng không?
– đi mà đi mà, anh hiếu nói em nghe đi, đạo ù ù là gì dợ?
– … nó bậy lắm, đừng có hiểu.
nếu gặp đứa khác nghe câu này, chắc chắn sẽ thôi không tò mò nữa, nhưng đằng này nó nhất quyết bắt cậu phải nói ra cho bằng được, suy ra là nó đã biết nghĩa rồi. cậu sụp mí mắt xuống, làu bàu.
– đọc ngược lại đê!
– là… ù ù đạo hả? – nó (giả) khờ nhìn cậu, chớp mắt mấy cái.
– tch, không có phải!
cậu đập tay lên trán. cuối cùng là thằng này nó khờ thật hay nó khờ có đào tạo vậy?
– chứ sao, anh nói em nghe đi mà.
cậu lần này phải nói là pha trộn nhiều thứ cảm xúc lại với nhau. bất mãn có, bất lực có, cạn lời cũng có nữa. thế nên, cậu đã hét lên, nhưng may là kịp chặn từ cuối lại.
– ù ù đạo của mày là ào ào… à thôi, biết nhiêu đó được rồi, về phòng y tá học hành gì đi!
– em học xong rồi hihi.
– vậy giờ làm việc khác, chăm sóc bệnh nhân?
– anh quân anh long đi rồi, giành hết việc của em, hứ.
– giờ muốn sao nè? – hết cách, cậu đành phải mềm mỏng với thằng nhóc thực tập này thôi.
– muốn anh chơi cùng em, nha?
nó kéo dài chữ cuối làm bộ dễ thương lắm. không muốn nhưng vì tương lai tránh tình huống các sigma nổi cái nết bất quy luật lên làm càn và không bị mang tiếng ăn hiếp con nít, cậu phải nhịn xuống vậy.
– được rồi, là đi đâu á?
– thì đi tới đây, chơi với em đi.
ra là nó dẫn anh vào phòng y tá chơi. cơ mà sao giờ này trong phòng lại chẳng có ma nào hết vậy?
– anh vô đi. – nó đẩy cửa nắm tay cậu bước vào. – yên tâm, phòng lúc nào cũng được em xử lý màu mùi sạch sẽ rồi.
nhân lúc anh đang nhìn xung quanh căn phòng, nó đã kéo anh xuống, cho anh vừa vặn ngồi trên đùi nó. anh nhẹ hơn nó, nên xem như xương đùi nó vẫn chịu được tải trọng đó đi.


