[All Kiệt – Nghị Bằng] Đường Và Thủy Tinh – 21. Đón em về nhà (2) [Nghị Bằng] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[All Kiệt – Nghị Bằng] Đường Và Thủy Tinh - 21. Đón em về nhà (2) [Nghị Bằng]

\”Nếu chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền thì chúng ta có thể thỏa thuận.\” Ngao Thụy Bằng đơn giản nói ra yêu cầu của mình

\”Cậu có cái quyền đó sao?\” Gã nói giọng mỉa mai

\”Ông..\”

\”Nghị ca, để em\”

\”Nhưng.. \”

\”Tin tưởng em\”

Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng nói với anh, giọng nói đầy ắp ngọt ngào giúp Lý Hoành Nghị bình tĩnh trở lại.

Tuy vậy ánh mắt của anh vẫn như muốn giết người nhìn gã ta.

Lý Hoành Nghị hiện tại giống như một con sói đang bảo vệ lãnh thổ. Nếu không phải còn có cậu ở đây thì ánh mắt hung hãn và khí chất lạnh lùng đều chưa một lần thu lại.

Ngao Thụy Bằng hiểu được cảm giác của Lý Hoành Nghị, càng hiểu được rõ ràng tâm trạng của mình hơn ai hết.

Âm thầm hạ quyết tâm, Ngao Thụy Bằng tự nhủ với mình rằng không được liên lụy đến anh.

Cả hai không dễ dàng gì mới gặp được nhau, đã hai mươi năm rồi, cậu không thể để điều tương tự xảy ra một lần nữa.

Cả hai cùng lúc chìm vào suy nghĩ riêng, đều không nghĩ bản thân sẽ ra sao, mà chỉ nghĩ làm thế nào để đối phương được chu toàn.

Trở lại hiện thực, Ngao Thụy Bằng sau khi thấy Lý Hoành Nghị ổn định trở lại thì quay qua nhẹ nhàng cười với ông chủ của mình, một nụ cười đầy sự châm biếm

\”Ông chủ, có muốn ôn chuyện xưa một chút không?\”

\”Ý cậu là gì?\” Lục La cảnh giác hỏi

\”Không có gì! Chỉ là nhớ ra khi xưa ông có được tôi không tốn một đồng. Xem như kẻ hầu mà sai khiến gần 10 năm, kèm theo là huấn luyện khắc khổ. Đến khi tôi luyện vừa đúng 10 năm thì liền biến thành một trong những công cụ kiếm tiền của ông. Chuyện này.. ông còn nhớ chứ nhỉ?\”

\”Nhớ thì sao? Tôi nuôi cậu từng ấy năm, chẳng lẽ không có quyền đòi hỏi chút gì sao?\” Gã kích động nhìn cậu quát

\”Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đã.\” Ngao Thụy Bằng cầm ly nước lên uống một ngụm, giọng nói êm dịu pha chút uất hận lại vang lên đều đều

\”Từ lúc đó đến nay tôi đã lên lôi đài cũng gần 10 năm, bắt đầu từ năm thứ 5 ra trận đã không còn bị thua nữa, tiền của từng ấy năm ông kiếm cũng không ít đâu. Vậy nên lần này ông liệu xem mà làm.\”

\”Ngao Thụy Bằng, cậu nghĩ chỉ với nhiêu đó là có thể uy hiếp tôi?\”

\”Đừng gọi tên tôi, ông không xứng\” Cậu đập bàn nói

\”Cậu..\” Lục La kiềm lại cơn giận, chỉ tay lắp bắp

\”Câm miệng! Ông đừng tưởng tôi không biết tại sao lại thay đổi thành 10 người mà không phải là 5. Vì chẳng có ai ở đây đánh thắng tôi cả, nên nếu không phải là 10 trận liên tiếp để bào mòn thể lực của tôi, thì chuyện tôi rời khỏi đây là dễ như trở bàn tay\”

\”Vậy sao cậu không tự mình rời khỏi đây đi?\” Lục La chế giễu nói

\”Hừ! Chỉ là chưa tới lúc thôi\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.