[All Kiệt – Nghị Bằng] Đường Và Thủy Tinh – 17. Đón em về nhà (1) [Nghị Bằng] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[All Kiệt – Nghị Bằng] Đường Và Thủy Tinh - 17. Đón em về nhà (1) [Nghị Bằng]

\”Ca ca, chúng ta chơi trốn tìm đi. Ca ca nhất định phải tìm được em đó\”

Một cậu nhóc trắng trẻo bụ bẫm cười tươi rói với một cậu nhóc lớn hơn. Sau đó đợi anh quay mặt đi thì liền trốn mất.

Đến khi cậu nhóc lớn hơn quay lại, trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu, hứng khởi chạy đi kiếm nhóc con ban nãy.

Ở đâu rồi?

Cậu nhóc cao ráo thầm than, theo sự rối loạn khi không tìm được cậu, khung cảnh cũng dần trở nên mơ hồ, bước chân cũng dần nặng nề theo.

Tối rồi sao? Phải nhanh chóng tìm ra em ấy mới được.

Cố gắng phản kháng lại cơ thể đang dần chậm chạp, anh vội vã sải bước nhanh hơn, miệng luôn gọi tên cậu, nhưng càng chạy trời càng tối, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, thì tiếng nói của cậu lại vang lên, từng chữ như oán trách

\”Nghị ca ca, sao anh không tìm em?\”

\”Bằng Bằng, anh không có, anh không có\”

Lý Hoành Nghị choàng tỉnh. Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm theo gò má chảy xuống, hơi thở gấp gáp cứ như vừa từ dưới nước trồi lên, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn.

Lại mơ thấy rồi

Đến bao giờ anh mới tìm được em đây?

Uể oải bước xuống giường, anh như cũ chuẩn bị đến công ty, lấy công việc lấp đầy thời gian rảnh rỗi của bản thân, để vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ cậu.

Trên tay là tập tài liệu thư ký chuẩn bị sẵn, anh vừa lật từng trang, vừa buồn rầu trong lòng.

Hôm nay vẫn không có tin tức của em ấy..

Lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, người gọi là đối tác kiêm bạn thân của anh, sắp tới muốn rủ anh tới một nơi.

Là một đấu trường bất hợp pháp.

Anh muốn từ chối, đột nhiên lại nhớ đến cậu, thường những chỗ ấy có rất dễ điều tra thông tin ai đó.

Có lẽ sẽ có được chút tin tức của em ấy

Ánh mắt anh lóe sáng, cảm thấy như mình được ban cho một cơ hội để tìm ra cậu.

Vì trước đó anh đã tìm cậu rất lâu, cũng mượn nhân lực từ bạn thân tìm kiếm, mãi cũng không có bất cứ thông tin nào. Nên hiện tại dù chỉ là một tia hi vọng thoáng qua, anh cũng tuyệt đối phải nắm chặt lấy nó.

Theo dòng suy nghĩ miên man ấy, anh nhận lời đối phương rồi cúp máy. Phân phó với thư ký chọn ra vài người thân thủ tốt đi theo anh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, người kia đã đợi sẵn trước cổng nhà. Trên người khoác lên trang phục của dân chơi thứ thiệt.

Lý Hoành Nghị nhìn Bạch Phong không khỏi mắc cười. Nếu không phải anh và người này là bạn thân, anh sẽ rất hoài nghi liệu tổng giám đốc Bạch thị và người trước mặt anh có phải là hai người hay không.

Bất quá vì anh đã quen rồi nên thấy thật bình thường chứ không quá bất ngờ như mấy vệ sĩ đi cùng.

Bỏ qua sự khó xử kì lạ, cả hai nhanh chóng lên xe rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.