\”Tiểu Chaeng, chúng ta là bạn, phải không?\” Jennie nghiêm túc nhìn Chaeyoung, mắt cô sáng rực lên.
\”Phải.\”
\”Vậy sai chỗ nào chứ, tớ quan tâm bạn tớ thì có gì sai?\” Jennie dỗ ngọt nói, \”Tớ chẳng qua là lo lắng cho cậu, tớ thấy cậu bị tên biến thái khinh nhục, trong lòng cũng khó chịu, không tự mình kiểm chứng thì không thể nào yên tâm được.\”
Jennie đau đớn vỗ vỗ ngực mình.
\”Tớ không yên lòng, mỗi ngày sẽ không ngủ được, Tiểu Chaeng không muốn tớ như thế chứ?\”
Jennie cũng không lý giải được vì sao bản thân nhất định phải xem đầu ngực của bạn tốt, chỉ biết cô đang thấy mông lung, mơ hồ phấn khích.
Đầu còn chưa kịp load, cô đã nhanh miệng nói ra ý muốn của mình.
\”Cái này…. \” Trong mắt Chaeyoung nhóm lên tia do dự, lời Jennie nói cũng có đạo lý.
\”Phải không phải không.\” Jennie bắt lấy nó, vội nói tiếp, \”Tốt nhất là để tớ xoa xoa cho cậu, làm sao cậu lại bị người khác đụng vào chứ, tớ còn chưa liếm qua chỗ đó đâu….\”
Có lẽ thấy bản thân nói không đúng lắm, cô nhanh lẹ bổ sung \”Đương nhiên là tớ không trách cậu, đều là tên đó sai.\”
Đuôi mắt Chaeyoung đã hơi phiếm hồng, bị bằng hữu nói đến việc bị sàm sỡ ban nãy khiến nàng xấu hổ không thôi, lông mi khẽ run, khuôn mặt diễm lệ càng thêm sinh động.
\”Jennie!\” Thấy cô còn muốn nói tiếp, Chaeyoung nhanh chóng cắt ngang, \”Cậu đừng đùa nữa, trên người cậu vẫn còn thương tích, bôi thuốc cho cậu vẫn quan trọng nhất.\”
Chaeyoung nhấp miệng, nom rất tức giận, thấy vậy cô liền cuống quýt.
\”Được được được, đều nghe Tiểu Chaeng, cậu không cần tức giận.\”
Chaeyoung cũng không thật sự nổi nóng, Jennie là bạn nàng, nếu không phải cô trở về kịp thời, bản thân nàng cũng không biết sẽ bị tên khách hàng kia chọc thành bộ dạng như nào.
Cô đã giúp nàng, còn bởi vậy mà bị thương, nàng sẽ không vì một hai câu lảm nhảm của cô mà tức giận.
\”…… Không giận cậu, nhưng không được như vậy nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc nào.\”
Jennie nghe được lời này liền yên lòng, nở nụ cười ngây ngốc.
—————
Lần thứ hai Chaeyoung gặp Lisa là ở trước cửa nhà của nàng.
Chaeyoung trốn ngay tức khắc, thế nhưng ai biết được Lisa \”Bịch\” một tiếng quỳ xuống, còn nhanh chóng nhét vào tay nàng một bó hoa bự chảng.
……. Là màu đen.
Là lời xin lỗi của Lisa.
Thấy thành ý quá ít, Lisa thậm chí cầm lấy tay Chaeyoung nhắm thẳng mặt cô mà đánh.
Chaeyoung nhất thời không phản ứng kịp, được một lúc đã thấy tay mình tê rần.
\”Thật sự rất xin lỗi…. tôi phát bệnh, tôi không khống chế được bản thân mình…. Đều là tôi sai, tôi đáng chết, đáng chết!\”