Trong ba năm ở bên Lisa, chị tức giận với tôi hai lần.
Lần đầu tiên, tôi diễn vai nữ ba trong một bộ phim cổ trang, khi diễn cảnh cưỡi ngựa tôi đã bị ngã, còn bị kéo lê đi mấy mét, may mà không bị thương nặng, nằm viện nửa tháng là khỏe. Nhưng khi đó Lisa rất tức giận, tôi nằm viện bao lâu, đoàn làm phim dừng làm việc bấy lâu.
Tôi bảo chị chuyện bé xé ra to.
Chị treo nụ cười mỉa mai trên khóe môi, ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho tôi, \”Bọn họ thấy em không có chỗ dựa nên bắt nạt em đấy, ném cho em cảnh bình yên giả dối, đợi vết thương của em lành rồi, chị sẽ bảo đạo diễn, nhà sản xuất, từng người một đến tận cửa xin lỗi em.\”
Chị bảo: \”Dùng người diễn thế không được sao? Bảo em là bạn gái của chị không được sao? Lisa chị không được ra mặt thế à?\”
Tôi bình thản lắc đầu, Lisa nghiêm mặt, cuối cùng chị vẫn thỏa hiệp, bảo: \”Vậy lần sau đừng đóng kiểu phim này nữa nhé, Chaeyoung, chị biết sợ mà.\”
Khi ấy có rất ít người biết tôi và Lisa đang yêu đương.
Tôi là đứa bé trong viện mồ côi, đến đại học cũng chưa học bao giờ, diễn vai phụ ở Hoành Điếm nhiều năm, lúc đầu Lisa và tôi là người ở hai thế giới.
Tôi luôn nỗ lực quay phim, rèn luyện kỹ năng diễn, mong đến một ngày, thật sự cầm được giải Ảnh hậu.
Sau đó đến đoạn gửi lời cảm ơn tôi sẽ thoải mái khoe với thế giới, rằng chị là bạn gái của tôi.
Về sau, tôi thật sự bắt được cơ hội.
Hình tượng nữ chính trong phim mới của đạo diễn Lee cực kỳ phù hợp với tôi, thành viên chế tác đẳng cấp. Sau khi thành công lấy được vai này về tay, khi trước tôi tăng hai mươi cân, về sau vì lịch trình quay phim mà lại giảm xuống, lịch trình bị bỏ trống một năm để quay bộ này.
Nhưng khi quay được một tháng lại xuất hiện bất ngờ từ trên trời rơi xuống ở trong một cảnh quay.
Vì sai lầm của bên hậu cần mà cáp treo bị hỏng, tôi rơi từ trên cao xuống, đúng lúc bên dưới có cây thép, may mà tôi tránh ra một chút, không thì đã mất mạng tại chỗ rồi. Nhưng cây thép xuyên qua đầu vai tôi, tôi hôn mê tại trận, lần ngày nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.
Khi đó Lisa đang ở Úc xử lý công việc, chị ở đó hơn mấy tháng.
Lần này tôi không nói Lisa biết.
Chỉ cần bộ phim này thuận lợi quay xong, tôi nhất định sẽ cầm được giải thưởng, có thể có sức mạnh đứng cùng với chị.
Chỉ cần thời gian một bộ phim, con đường sau đó đều sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Nhưng Lisa biết rồi.
Ngay lúc tôi sắp xuất viện, vết thương sâu tới xương đã sinh ra thịt mới. Chị mệt mỏi rã rời, vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc đọc bệnh án của tôi, môi mím thành một đường.
Vào lúc nhìn thấy ảnh vết thương lúc trước của tôi, chị nín thở vò ảnh thành một cục.
Cả người Lisa đều tỏa ra hơi lạnh, chị cứ nhìn tôi chằm chằm, \”Nếu như chị không trở về sớm, có phải em định giấu nhẹm đi luôn không.\”