Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, Jeff và Alan đến bệnh viện, nơi sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình chờ đợi em bé ra đời.
Jeff nằm trên giường bệnh với ánh mắt trầm ngâm, đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình: Ngày sinh của đứa con đầu lòng.
Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ, quyết định sinh mổ đã được đưa ra, và Jeff cần phải nhịn ăn trong 6 tiếng để dạ dày có thể rỗng hoàn toàn, chuẩn bị cho cuộc vượt cạn của mình và đứa con sắp chào đời.
Trái tim của Jeff đập nhanh, cảm giác lo lắng và hồi hộp lan tỏa trong cơ thể cậu. Cùng với đó là sự phấn khích và háo hức đối với việc chào đón đứa con đầu lòng của mình. Cậu nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Alan, người đồng hành cùng mình qua mọi thử thách và niềm vui trong cuộc sống.
Bên cạnh Jeff, không chỉ có sự chờ đợi của một cuộc sống mới mẻ, mà còn là lòng dũng cảm và quyết tâm đối với cuộc hành trình sắp bắt đầu. Trong những giây phút cuối cùng trước khi bước vào phòng mổ, Jeff nhìn vào vô vàn cảm xúc trong lòng và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Trước khi bắt đầu cuộc sinh mổ, y tá đã đặt một đường truyền vào trong tĩnh mạch ở bàn tay của Jeff. Điều này nhằm mục đích để chuẩn bị cho việc truyền thuốc hoặc nước khi phẫu thuật.
…
Khi Jeff được đưa vào phòng mổ.
Trong suốt quá trình phẫu thuật, Jeff đã được tiêm gây mê toàn thân để cậu không cảm nhận được bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào.
Dưới tác động của gây mê, Jeff chìm vào giấc ngủ sâu và không thể nhớ những gì đã xảy ra trong quá trình mổ. Thằng bé hoàn toàn bất tỉnh và không có ý thức về những thao tác của bác sĩ và nhóm y tế.
Alan đứng ở ngoài phòng mổ, nhìn vào cánh cửa đóng kín, lòng anh trào dâng cảm xúc của lo lắng và hồi hộp. Anh đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, ánh mắt lo lắng không rời khỏi cánh cửa mà Jeff đã được đưa vào chỉ vài phút trước đó.
Mỗi phút trôi qua đều là một cảm xúc khác nhau cho Alan. Anh cảm thấy sợ hãi về những biến chuyển không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình sinh mổ. Người đàn ông lo lắng cho sức khỏe và an toàn của vợ và đứa con sắp chào đời. Mỗi giây mỗi phút đồng hồ trôi qua càng làm cho trái tim anh đập nhanh hơn, cảm giác rằng thời gian trôi chậm lại và mỗi giây trở nên dài đằng đẵng.
Dù cảm xúc lo lắng và bất an không nguôi, Alan cố gắng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp đang làm việc bên trong.
Anh hy vọng rằng cuộc sinh mổ sẽ diễn ra thật suôn sẻ.
Dưới ánh nắng chiều long lanh, Charlie, người anh trai đang ngồi ở ngoài phòng mổ cùng Alan, thấp thỏm gục đầu xuống đất. Bàn tay anh đan chặt lại với nhau, như muốn truyền đi những lời cầu nguyện sâu sắc cho cậu em trai của mình. Khuôn mặt anh trầm lặng, ánh mắt mờ ảo như đang hòa mình vào những suy tư và hy vọng về sự an toàn cho cậu em trai của mình.
Khi đứa bé được y tá bế ra, Alan cảm thấy trái tim anh như nhảy ra ngoài ngực. Anh và Charlie liền chạy lại gần để hỏi han về tình hình của Jeff, không thể kìm nén được lo lắng và hồi hộp. Ánh mắt của anh đầy sự quan tâm và lo lắng, anh muốn biết Jeff có đang ổn không.


