Alanjeff’s Child – 25. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alanjeff’s Child - 25.

\”7 nhân 8 bằng mấy?\” North hỏi khiến Dexter đành lắc đầu.

\”Con không biết! Con mới học có lớp hai thôi!\” Dexter đáp lại, ánh mắt hồn nhiên.

\”Sao con nói là con học giỏi?\” North hỏi, giọng nói mang chút trêu trọc.

\”Thì con chỉ giỏi Tiếng Anh thôi! Còn mấy môn còn lại thì hên xui!\” Dexter đáp lại một cách quả quyết, cố gắng giải thích rõ hơn về khả năng học tập của mình.

\”Thôi! Hai đứa bây cứ sơ hở là cãi nhau.\” Sonic lên tiếng can thiệp, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa North và Dexter.

\”Rồi, giờ mình học chậm lại nhé, chắc chắn là con sẽ hiểu thôi.\” Sonic đề nghị với sự lạc quan.

\”Chú nói câu này, từ nãy đến giờ là được bốn lần rồi đó ạ. Và con học vẫn không thấm thía hay hiểu gì được.\” Dexter phàn nàn, ánh mắt không giấu được sự chán chường.

\”Sao mấy môn khác con học rất ổn mà môn toán cứ mãi chẳng thấm vào đâu thế?\” North thắc mắc.

\”OK! Con thừa nhận luôn là con ngu môn toán, và con ghét môn toán.\” Dexter thẳng thắn thừa nhận, không giấu diếm gì.

Cả ba người cứ loay hoay mãi trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. North và Sonic, hai ông chú của Dexter, đều cố gắng giải thích bài toán một cách dễ hiểu nhất có thể, nhưng Dexter vẫn không thể nào hiểu được.

\”Thử tưởng tượng nó như là một trò chơi vậy. Bài toán này là như thế nào trong trò chơi của chúng ta?\” North thử hỏi, hy vọng sẽ giúp Dexter hiểu hơn.

\”Nhưng mà trò chơi của chúng ta không bao giờ có môn toán cả.\” Dexter trả lời với một sự chán nản.

\”Vậy nếu chúng ta coi môn toán như là một phần của trò chơi, liệu chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết không?\” Sonic đề xuất.

Dexter cảm thấy mình đang rơi vào một cuộc đối đầu với môn toán, một trận chiến mà cô bé không thể thắng được. Những con số và phép tính như những cây gai, gai góc cạnh nhấn vào đầu óc của cô bé, làm cho ý nghĩ của cô nhóc trở nên rối tung lên.

Dù North và Sonic cố gắng giúp đỡ, nhưng Dexter vẫn không thể hiểu được. Mỗi lần bắt đầu một bài toán mới, cô bé cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một rừng cây gai góc, không biết phải đi về đâu.

Kim nhìn thấy Dexter đang vật vã với môn toán, không thể hiểu được và cảm thấy như một đứa trẻ lạc trong rừng cây gai góc của kiến thức. Anh quyết định ra tay giúp đỡ cô bé.

Ngồi bên cạnh Dexter trên giường nhỏ, Kim quan sát cách mà cô bé đã học với các môn khác và môn toán. Anh nhận ra sự khác biệt trong cách tiếp cận và cách tiếp nhận thông tin của cô bé đối với môn toán so với các môn khác.

Kim nhấn mạnh rằng, giống như cách mà mọi người đối xử khác nhau với những người mình thích và không thích, cách tiếp cận môn học cũng có thể khác biệt. Anh cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Dexter hiểu được sự khác biệt này.

Với sự giúp đỡ của Kim, Dexter dần dần bắt đầu nhận ra cách tiếp cận môn toán một cách khác biệt. Anh nhận thức được rằng việc học không chỉ đơn giản là việc nhớ thông tin, mà còn là việc hiểu và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.