BẠN ĐANG ĐỌC
AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…
Trong xe hơi ngột ngạt, Tiêu Việt không hỏi ý Ân Dao, anh hạ hai bên cửa xe xuống. Sau cơn mưa đêm, nhiệt độ mát mẻ. Ân Dao giật mình lấy lại tinh thần, cô nhìn những cửa hàng nhộn nhịp bên đường. Lát sau cô cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt. Chỉ như thế một hai phút rồi cô lại ngẩng mặt lên yên lặng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đêm nay tràn đầy ánh sáng lung linh.
Tiêu Việt thấy hết tất thảy, nhưng anh thu hồi ánh mắt, không nói bất kì điều gì. Lẽ ra đối với một người không có quan hệ với mình, anh cũng không nhiệt tình lo chuyện bao đồng. Thế nhưng hiện giờ vì Chu Thúc mà anh dính dáng với cô hết lần này tới lần khác.
Giao thông thông thoáng, dòng xe cộ bắt đầu khởi động lần nữa. Xe chạy, gió thổi qua cửa xe mạnh thêm, Ân Dao vẫn ngồi dựa vào ghế, thỉnh thoảng giơ tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn ra sau tai.
Đường trước mặt rất thẳng, không biết đã đi bao lâu thì xe bỗng nhiên chuyển hướng, lái vào một con đường tương đối vắng vẻ, hai bên lác đác vài tiệm mì nho nhỏ.
Đột nhiên Tiêu Việt dừng xe. Ân Dao quay đầu thấy anh cởi dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Dưới ánh đèn đường, cô ngắm bóng dáng cao ráo của anh bước lên vỉa hè, xuyên qua hàng cây bên đường, anh đi tới một cửa hàng nhỏ. Là một tiệm trà sữa. Ước chừng sau năm phút, anh xách túi bước ra. Ân Dao nhìn anh lên xe, rồi nhìn anh đưa chiếc túi trong tay cho cô, một ly trà sữa trân châu. Cô hơi bất ngờ, đưa tay nhận. Tiêu Việt thắt dây an toàn lần nữa rồi khởi động xe.
Nửa giờ sau, đến studio của Ân Dao
Lúc Tiêu Việt dừng xe, ly trà sữa trân châu trong tay Ân Dao vừa khéo được uống hết, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cô nhìn Tiêu Việt và nói: \”Tôi gọi xe giúp anh.\”
\”Không cần.\” Anh cúi đầu tháo dây an toàn.
Ân Dao móc điện thoại trong túi xách ra, động tác nhanh chóng hoàn thành: \”Gọi xong rồi\”. Cơ thể cô hơi nghiêng về phía anh, cô giơ điện thoại để anh nhìn giao diện tài xế đã nhận đơn. Anh ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô, xen lẫn chút mùi vị trà sữa. Ân Dao nói xong thì lấy chìa khóa xe, một tay cầm túi đựng trà sữa, một tay cầm túi của mình mở cửa bước xuống. Cô đi vòng qua đuôi xe lấy lễ phục trong cốp sau. Tiêu Việt bước qua hỏi: \”Có cần giúp cô đem vào không?\”
\”Không cần đâu.\” Ánh sáng hắt vào lưng cô, vẻ mặt không rõ ràng lắm. Nói đoạn cô khom lưng lấy hộp ra đặt dưới đất.
Trong góc của cốp sau còn có một bó hoa, ngày hôm qua Tiết Phùng Phùng dùng xe của cô, cũng không biết là mua ở đâu. Ân Dao lấy hoa ra ôm vào trong ngực, cô đóng cốp sau rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt. Ở góc độ này, ánh sáng chiếu lên gương mặt của anh rõ ràng. Da anh rất đẹp, sáng bóng như ngọc vì thế mà hai vết thương ấy lại càng dễ thấy.
Ân Dao hỏi: \”Sao mặt anh bị thương?\”
Tiêu Việt thoáng ngẩn người, anh nói: \”Lúc đóng phim bị va chạm.\”
Ân Dao còn muốn hỏi nữa thì lúc này điện thoại di động vang lên, cúi đầu nhìn, cô nói: \”Tài xế tới rồi, vậy anh về đi.\”
Tiêu Việt gật đầu, xoay người đi. Bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng…
\”Tiêu Việt.\”