Ai Sợ Ai – Quân Ước – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 67 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Ai Sợ Ai – Quân Ước - Chương 57

BẠN ĐANG ĐỌC

AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…

Giờ Ân Dao chắc trăm phần trăm rằng nhất định Tiết Phùng Phùng đã nói gì đó với anh.

Cô khẽ thở dài một hơi: \”Haizz, Phùng Phùng không rõ tình hình, nhưng cả anh cũng không hiểu hay sao? Lúc đầu hai chúng ta cũng không có quan hệ gì, anh yên ổn làm thần tượng của người ta, chẳng sao hết. Là em theo đuổi anh, nói cho cùng vẫn là tại em, có phải không?\”

Tiêu Việt nhướng mắt: \”Không phải.\”

\”Sao mà không phải?\” Ánh mắt Ân Dao lộ ra chút đắc ý: \”Anh xem, em có được anh rồi, chiếm lợi lớn như vậy cũng phải vấp váp thì mới công bằng chứ. Theo đuổi nam thần mà không cần trả giá, làm gì được hời như thế?\”

Rốt cuộc cũng thấy anh cười. Bầu không khí cũng theo đó mà nhẹ nhõm đôi chút.

Tiêu Việt nhìn cô, nhỏ giọng lặp lại: \”Theo đuổi nam thần?\”

Ân Dao: \”Em không theo đuổi sao?\”

Anh lại cúi đầu cười, không biết suy nghĩ gì. Im lặng mấy giây, anh hơi cúi người, bỗng nhiên khuôn mặt kề sát cô.

Ngoài cửa có tiếng ho khan, Tiêu Việt mím môi quay mặt đi.

Tiết Phùng Phùng chống tay lên cửa, nói với Ân Dao: \”Lại đây chút.\”

Ân Dao đi tới bên cạnh cửa. Bàn xong chuyện với cô ấy, ngó thấy Tiêu Việt vẫn đứng chỗ cũ, cô vội đi tới nói: \”Anh ngồi một lát đi, em đi tìm đồ uống cho anh.\”

Cô bước ra khỏi văn phòng, đi về phía khu pantry. Tiêu Việt cũng theo sau.

Buổi sáng ở đây mới bổ sung đồ uống, trái cây và đồ ăn vặt. Ân Dao lấy một lon sữa trên kệ đồ uống, bật nắp lon cắm ống hút và đưa cho Tiêu Việt. Tiếp đó lại chọn lấy mấy loại hoa quả, kiên nhẫn cắt thành khối nhỏ. Tiêu Việt ở một bên nhìn Ân Dao. Cô cắt xong, đặt vào khay.

Lúc hai cô gái thực tập tới pha cà phê, hai người họ vẫn còn ở đó. Ân Dao đang ăn một miếng kiwi, thấy các cô ấy đứng nép một bên nom vừa lúng túng vừa căng thẳng. Cô cười, nhường không gian lại cho họ, kéo Tiêu Việt đi.

Hai cô gái liếc nhìn nhau. Giờ phút này thật khó để tuân theo yêu cầu \”trong giờ làm không được buôn chuyện\”

Trong tiếng máy pha cà phê hoạt động hai cô nàng xì xầm to nhỏ, sau đó đưa ra kết luận giống nhau – hình như tình cảm rất tốt, sóng gió trên mạng không ảnh hưởng gì đến họ.

\”Tụi mình có thể xin chữ ký được không?\”

\”Vậy rồi bạn trai của bà chủ, tụi mình phải gọi là gì?\”

\”Không biết, đâu có danh xưng nào như vậy. Ảnh còn uống Vượng Tử kìa, ầy cute quá đi, không giống trên TV lắm…\” (1)

Buổi chiều, Ân Dao còn chút việc sót lại cần xử lý, Tiêu Việt và Tiểu Sơn về chung cư anh trước.

Chạng vạng Ân Dao trở về, đang lái xe trên đường thì nhận được cuộc gọi của ông Cao – tài xế của Tạ Vân Châu. Ông ấy nói mang theo ít điểm tâm dì Phương làm, hỏi cô khi nào có ở nhà để ông ấy đưa sang.

Ân Dao đoán là ý của Tạ Vân Châu, cô tính thời gian rồi nói mình ở cách đấy không xa, có thể tự qua lấy.

Ông Cao chờ ở bãi đỗ xe công ty.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.