Ai Sợ Ai – Quân Ước – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 58 lượt xem
  • 11 tháng trước

Ai Sợ Ai – Quân Ước - Chương 53

BẠN ĐANG ĐỌC

AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…

Ban đầu hai người định đi ăn cơm, nhưng mà chưa kịp xuống xe thì Tiêu Việt nhận được một cuộc gọi.

Ân Dao nghe anh trả lời điện thoại. Cô đoán là bạn của anh, bởi vì ngữ khí nói chuyện rất tự nhiên, cũng không phải bàn công chuyện. Quả nhiên, Tiêu Việt tắt máy xong liền nói: \”Có người mời ăn khuya, cùng đi nhé?\”

\”Bạn anh?\”

\”Ừ, có ba người.\”

Ân Dao: \”… Bọn họ biết em không?\” Ý là biết cô và anh đang yêu không?

Tiêu Việt gật đầu: \”Biết.\”

Ân Dao liền hiểu, những người đó hẳn là bạn rất thân.

Tới nơi rồi mới biết những người mời cơm là đạo diễn phim của anh – Dương Đông. Cũng chính là người mà Tiểu Sơn từng nói rằng \”cực kỳ không đáng tin\”. Nhờ  “Sóng yên gió lặng”  mà anh ta nhảy lên thành đạo diễn trẻ rất được chú ý trong năm nay.

Trừ đạo diễn, còn hai người khác trong phòng cũng là diễn viên. Một người là đàn anh của Tiêu Việt – Mã Kha, người kia là đàn em của anh – Đào Tư Tư, hai người họ là một cặp. Tương tự như Tiêu Việt, họ đều bị Dương Đông lôi kéo qua diễn hữu nghị bộ phim này, mấy người cùng chịu khổ nửa năm ở Tây Bắc, xem như là tình bạn \”cùng chung hoạn nạn\”.

Vốn dĩ Ân Dao còn lo sẽ ngượng ngập, nhưng sau đó mới phát hiện cô cả nghĩ rồi. Không ngờ Tiêu Việt trầm tính như vậy mà bạn bè anh đều là tuýp người cởi mở, ưa pha trò. Nhất là đàn em của anh – Tư Tư, hoạt bát như con trai, rất thú vị.

Lúc mấy người đàn ông trò chuyện, Tư Tư kể với Ân Dao những chuyện xấu hổ lúc Tiêu Việt quay phim.

\”… Chị không biết đâu, lúc đó ảnh xấu tính chưa từng thấy. Ngày nào cái mặt cũng quạu, tổng lại không thấy ảnh cười được ba lần. Tụi em toàn nói ảnh thất tình, sau này mới biết hóa ra là thất tình thật haha!\”

Ngó thấy Tiêu Việt nhìn qua, Tư Tư thè lưỡi, chẳng thèm để tâm ánh mắt cảnh cáo của anh. Cô nàng cười hì hì nói với Ân Dao: “Còn nữa nha, có diễn viên quần chúng người bản địa là một cô gái người dân tộc Tạng nhìn trúng ảnh nên ngày nào cũng tới. Cả ngày ảnh nghĩ cách trốn người ta, vừa tới giờ phát cơm là đi toilet… A!\”. Cô ấy bị Mã Kha gõ một cái, đành ôm đầu nhận rượu mơ người ta đưa.

Ân Dao bị chọc cười, quay đầu nhìn Tiêu Việt. Người nọ tiếp thu được hàm ý trong ánh mắt cô, mím môi.

Lúc này, Dương Đông lại rót cho Tiêu Việt nửa ly rượu. Anh hơi ngần ngừ, đoạn bưng ly rượu qua cho Ân Dao nhìn.

Từ lần anh say rượu trước đó, Ân Dao không cho anh uống nhiều nữa. Nhưng mà trường hợp hôm nay xem như ngoại lệ, Ân Dao cũng không muốn làm anh mất vui bèn chiều theo ý anh.

Ăn khuya xong, hơn mười giờ tan cuộc.

Trên đường về, Tiêu Việt lại ngủ. Thật ra hôm nay dồn lại anh chỉ uống hơn một ly rượu, coi như còn tỉnh táo. Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đến bãi đỗ xe tiểu khu, Ân Dao  xuống xe mở cốp sau lấy giỏ trái cây hôm nay Tiết Phùng Phùng cho cô. Tiêu Việt đi theo, xách cái giỏ trong tay cô, chợt nhìn thoáng qua túi giấy trong góc, anh hỏi: \”Kia là cái gì, không cần cầm lên sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.