BẠN ĐANG ĐỌC
AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…
Tạ Vân Châu không biết cô xù lông vì cái gì: \”Anh nói gì rồi?\”
\”Giọng điệu của anh.\” Ân Dao nghiêm túc bày tỏ lập trường: \”Anh có thành kiến với giới giải trí là chuyện của anh, đừng để em nghe anh nói mấy lời kỳ quặc nữa.\”
Vốn dĩ cô có lòng đến thăm anh ta, bây giờ lại hơi giận, không muốn nhiều lời với anh ta nữa. Cô đứng dậy trỏ quà trên bàn: \”Dì tặng, em chỉ là chân chạy vặt thôi.\”
\”Tính tình hay thật, lớn tầm này rồi mà còn như con nít.\”
\”Ai giống con nít?\”
Tạ Vân Châu liếc cô: \”Anh không quản chuyện vớ vẩn của cô, nhưng cô nghĩ cho kỹ. Với nghề nghiệp của bọn họ, đàn ông hai bốn, hai lăm tuổi có thể vững vàng được bao nhiêu chứ?\”
Ân Dao nói: \”Bạn gái của anh cũng làm nghề đó, anh không sợ em đi mách hả? Còn nữa, giờ anh có tiêu chuẩn kép, chỉ ngứa mắt với diễn viên nam thôi phải không?\”
\”Dao Dao.\” Tạ Vân Châu đanh mặt: \”Chẳng qua là anh quan tâm cô.\”
Ngữ khí anh ta chuyển sang hoà hoãn, không có ý tranh cãi. Ân Dao cũng dịu đi đôi chút: \”Em biết, có thể vì anh không hiểu rõ anh ấy, cũng không biết anh ấy là người thế nào. Giống như Uyển Uyển vậy, hồi trước anh còn không thích em qua lại với cô ấy, nhưng bây giờ thì sao?\”
Tạ Vân Châu không tiếp lời.
Ân Dao biết anh ta không có cách nào phản bác lời này, đây là sự thật. Hiển nhiên, cô chiếm thế thượng phong. Cô mỉm cười: \”Có rảnh thì tìm cơ hội cùng ăn cơm đi, em dẫn anh ấy tới gặp anh.\”
Tạ Vân Châu còn việc phải xử lý nên Ân Dao không nán lại thêm, hơn bốn giờ cô về. Lúc ra khỏi thang máy thì chạm mặt một người. Hai người suýt va vào nhau nên thoáng sững sờ. Sau đó, Lương Tân Nam lùi về sau một bước, Ân Dao đi ra khỏi thang máy. Một năm không gặp, Ân Dao không biết anh ta về Bắc Kinh từ bao giờ. Nghe tin năm trước nhà anh ta xảy ra biến cố, rối nùi một mớ, ông nội anh ta cũng mất hồi năm ngoái. Tình huống cụ thể, cô cũng chẳng rõ.
Tình cờ chạm mặt thế này, Lương Tân Nam cũng không ngờ tới. Anh ta nhìn Ân Dao, thấy tóc cô dài hơn. Cô không trang điểm, nom khí sắc rất tốt, mặt trắng môi đỏ, có vẻ sống rất ổn.
\”Tới tìm anh trai em à?\” Anh ta lên tiếng hỏi.
Ân Dao gật đầu, trầm mặc mấy giây rồi hỏi lại anh ta: \”Chuyện nhà anh thu xếp ổn thỏa chưa?\”
Lương Tân Nam đáp: \”Cũng tương đối rồi. Anh và anh em có chút việc cần bàn.\”
Ân Dao gật đầu.
Lương Tân Nam yên lặng nhìn cô một lát, không nói gì. Tình nghĩa qua lại nhiều năm, bây giờ chỉ còn kết cục \”không có gì để nói\”.
Ân Dao nhìn bảng điều khiển thang máy, cô lên tiếng: \”Tôi đi trước.\”
Lương Tân Nam gật đầu. Anh ta ấn nút đi lên, chợt quay đầu nhìn lại, bóng dáng cô đã đi xa cửa, biến mất khỏi tầm mắt
Sau Tết Nguyên Tiêu, không khí năm mới giảm triệt để, người người đều trở lại guồng quay.
Sau khi Tiêu Việt vào tổ, ít có cơ hội về Bắc Kinh, trừ phi là có hoạt động. Mà lúc anh về, Ân Dao chưa hẳn đã ở đó. Ngay cả lễ tình nhân hai người cũng không gặp nhau, Ân Dao từ Hồng Kông về đã là hạ tuần tháng hai, đến lúc này cô mới thấy quà Valentine của mình. Cô không nghĩ ra Tiêu Việt sẽ tặng gì, cô đoán có lẽ là đồ trang sức hoặc búp bê các kiểu. Nhưng cầm lên rồi mới phát hiện không phải, quà anh tặng là máy ảnh. Hai kiểu máy ảnh full frame mới ra mắt không lâu, cô còn chưa kịp đi xem. Ân Dao rất bất ngờ, cô lên WeChat nhắn cho Tiêu Việt một loạt dấu chấm than.