BẠN ĐANG ĐỌC
AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…
\”Hôn anh một cái đi\”
Ân Dao được anh ôm nên nghe lời không lộn xộn nữa, cô buông ngón tay ra, nghiêm túc vuốt cà vạt của anh. Hiển nhiên là cô ngủ không đủ giấc, vẫn còn buồn ngủ, thân thể miễn cưỡng dựa vào anh. Cô ngửi được hương nước hoa trên người anh. Thật ra vừa nãy đã ngửi thấy rồi, nhưng chỉ thoang thoảng thôi, giờ tới gần mới rõ ràng hơn. Kiểu của nam đều rất thanh đạm, có hương vị tuổi trẻ tinh khiết, càng ngửi càng dễ chịu. Ân Dao biết đây là đồ cô tặng, cũng không chơi trò \”biết rõ còn cố hỏi\”.
\”Anh mặc vest đẹp lắm.\” Đây là lời mà lần trước gặp nhau ở đêm tiệc cô đã muốn nói, bây giờ nói bù. Giọng cô cũng uể oải, mềm nhũn, ngón tay cô vân vê một chiếc khuy trên áo anh: \”Hôm nay anh phải làm việc cả ngày?\”
Tiêu Việt ừ, nói với cô: \”Buổi chiều ghi hình một chương trình, phải rất muộn mới kết thúc.\”
Ân Dao gật đầu.
Tiêu Việt nhìn cái trán nhẵn mịn của Ân Dao, ngừng một chút anh nói tiếp: \”Ngày mai anh về Hoành Điếm.\”
\”…Ngày mai?\” Ân Dao ngước mắt.
\”Ừm.\” Anh cụp mắt, lông mi có hơi run run: \”Còn bộ phim đang quay.\”
Ân Dao hiểu ra, anh chỉ về chạy thông cáo, cũng chưa kết thúc vai. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thế này mệt mỏi bao nhiêu, Ân Dao có thể tưởng tượng được, đương nhiên cô sẽ không than phiền với anh về thời gian gặp nhau quá ngắn. Ngược lại Tiêu Việt càng để ý chuyện này, anh nhíu mày nói: \”Buổi tối kết thúc, anh đi tìm em.\”
\”Được\” Ân Dao cười: \”Vậy anh làm việc cho tốt, buổi tối gặp.\”
Cô tách khỏi người Tiêu Việt, đứng thẳng người giúp anh chỉnh một bên vai áo.
Lúc này, trợ lý của Tiêu Việt gọi điện thoại tới, xe đã đến, đang chờ dưới lầu. Ân Dao không làm mất thời gian của anh, cô tiễn anh ra ngoài. Cô nhìn anh bước tới ngoài thang máy nhấn phím đi xuống, cô không đóng cửa lại mà vẫn đứng chỗ cửa.
Trong thời gian chờ thang máy đi lên, Tiêu Việt nghiêng đầu nhìn cô, lúc thang máy sắp đến lầu tám bỗng nhiên anh bước về, cúi đầu nói: \”Hôn anh một cái đi.\”
Đột nhiên đòi hôn thế này khiến Ân Dao rất bất ngờ, nhưng cô vẫn chiều ý anh, ngẩng mặt lên hôn một cái lên môi anh.
Sau khi Tiêu Việt đi, Ân Dao về giường anh ngủ thêm một giấc. 8h30 rời khỏi nhà, đến studio.
Đinh Đinh đưa bữa sáng cho cô, để ý thấy cô còn mặc quần áo ngày hôm qua, tình huống kiểu này không thường gặp, trong lòng Đinh Đinh kinh ngạc, mang theo nghi hoặc mà ra ngoài.
Chưa tới ba phút, Tiết Phùng Phùng bước vào. Ánh mắt của cô ấy không thể kém hơn Đinh Đinh được, cũng chẳng thèm đoán mà hỏi thẳng: \”Tối qua cô qua đêm bên ngoài à?\”
Ân Dao ừ.
Từ lúc Tiết Phùng Phùng nghe Cận Thiệu nói Lương Tân Nam đi phía Nam, sau đó Ân Dao và anh ta không còn dây dưa gì nữa thì trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Vả lại năm nay công việc càng bận rộn hơn nên cô ấy không quan tâm tới chuyện riêng của Ân Dao, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì cũng lười hỏi đến.