BẠN ĐANG ĐỌC
AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…
\”Anh đã phạt rồi\”
Lại một chiếc xe chạy ngang mang theo tiếng ồn khó mà phớt lờ. Mấy chữ trầm đục vừa nãy giống như bị gió cuốn đi, chỉ còn hơi thở Tiêu Việt lưu trên cổ Ân Dao. Cô để mặc anh ôm, có hơi ngơ ngác. Lát sau, cuối cùng cô cũng giơ tay lên ôm lưng Tiêu Việt. Dường như anh sửng sốt một chút, cách mấy giây, giống như không kìm được nỗi lòng, anh siết chặt tay, bờ môi khắc chế mà chạm khẽ lên trên vành tai cô. Ân Dao chợt cảm thấy lỗ tai tê rần. Có lẽ vào lúc này, cô mới ý thức được mình đã trải qua hơn nửa năm vô vị biết bao. Người đàn ông trong ngực vẫn có thể làm cho cô đỏ mặt tim run như trước. Tình cảm trong lòng ngổn ngang, một sự tủi thân không hiểu sao lại vọt lên, đôi mắt nóng lên không thể kiềm chế, đầu Ân Dao nhúc nhích, trán tựa trên ngực trái Tiêu Việt, có hơi khó chịu kéo áo anh, ngón tay nắm chặt một chiếc cúc áo kim loại phía dưới cùng, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn khiến người ta cảm thấy chân thực.
Tiêu Việt cảm giác được gì đó bèn đưa tay chạm vào mặt cô, đầu ngón tay sờ đến làn da ươn ướt. Đêm nay cô rất khác với trước đây, đã khóc hai lần rồi. Tiêu Việt nhíu mày, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô nắm chặt tay. Gương mặt cô cọ cọ trên áo khoác anh, khiến áo anh ướt một mảng, cuối cùng dễ chịu một chút, thân thể gầy gò mỏng manh dựa sát vào anh. Dáng vẻ vô cùng quyến luyến và ỷ lại. Ân Dao thế này khiến Tiêu Việt nói không nên lời, đáy lòng của anh vừa mềm lại khô, thầm nhịn một hồi, không cách nào kiềm chế, anh giữ bờ vai thon gầy của Ân Dao, một tay nâng khuôn mặt của cô, mạnh mẽ chặn cánh môi cô mà mút hôn, đầu lưỡi cuốn lấy khiến cô thở không ra hơi, đôi mắt cô mông lung, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí… muốn cắn cô. Thân thể anh nổi lên phản ứng. Muốn làm chuyện đó với cô, rất muốn.
Một phần lý trí còn lại khiến Ân Dao đẩy Tiêu Việt ra. Đây là trên đường, dù cho có phần yên tĩnh nhưng cũng không có nghĩa là được tùy ý làm bừa. Cô lùi về sau một bước, nghe tiếng thở dồn dập nặng nề của Tiêu Việt, chính cô cũng có chút khó nhịn.
Hai người im lặng một hồi.
Gió đêm thổi qua, dàn dây leo sau lưng đung đưa không ngừng, phát ra tiếng vang xào xạt.
Ân Dao lên tiếng trước, cô hỏi: \”Anh còn muốn về ăn tiếp không?\”
Tiêu Việt: \”Không đi.\” Ngừng một lát, anh nói: \”Là vì có em, nên anh mới đến ăn cơm.\” Giọng anh lại khôi phục vẻ nghiêm chỉnh, tự kiềm chế, nhưng lời nói lại thẳng thắn hơn trước đây.
\”Người trong công ty anh…\” Cô chỉ nhắc tới mấy chữ này.
\”Anh đã nói rồi.\”
Ân Dao không hỏi anh nói thế nào, cô quay đầu nhìn đường: \”Em về studio, anh muốn đi không?\”
Tiêu Việt không chần chờ mà gật đầu.
Ân Dao cúi đầu lau khuôn mặt: \”Vậy đi thôi.\”
Đường này không đi xe được, hai người đi bộ về phía trước một đoạn rồi bắt taxi. Suốt cả quãng đường họ không trao đổi, trên xe rất yên tĩnh như là cần chút ít thời gian để bình ổn cảm xúc đêm nay.
Lúc về tới Yin Studio đã hơn mười giờ rưỡi, phòng chụp bận rộn vào ban ngày giờ phút này không có một ai, khu làm việc cũng vắng lặng. Ân Dao tới phòng chụp lấy máy tính, rồi về văn phòng trên lầu. Túi của cô ở văn phòng, chìa khóa xe cũng ở đó, vốn định cầm đồ xong thì đi, nhưng chẳng biết làm sao khi bất chợt nhìn thấy cà phê, ký ức lại nhảy đến thời điểm rất lâu trước đó. Cô quay đầu hỏi Tiêu Việt ở đằng sau: \”Có muốn uống cà phê không?\”