BẠN ĐANG ĐỌC
AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…
\”Anh không muốn chia tay\”
Ân Dao nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn anh. Nom vẻ mặt anh không chán ghét, con ngươi đen trong trẻo. Tuy ánh mắt không mấy nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh như trước. Đứng ở chỗ này mới nhìn rõ đuôi mắt anh có một màu đỏ rất nhạt, là hiệu quả của màu mắt. Màu này dùng nhiều sẽ lòe loẹt, nhưng với anh thì không hề. Màu đỏ rất mỏng, dùng rất khắc chế, tự nhiên như thể đôi mắt anh vốn thế, dễ dàng quyến rũ hồn phách, khiến con gái nhà người ta mê đắm không thôi.
Ân Dao không đáp, cô dời ánh mắt, cúi đầu kéo ống tay áo anh rồi rời đi.
Ánh mắt Tiêu Việt tối đi một chút.
Việc chụp ảnh tiếp tục, đổi phông nền và bối cảnh đã chuẩn bị xong. Tạo hình cũng điều chỉnh sơ qua, thêm một cặp mắt kính, áo sơ mi để hở mấy cúc phối với quần dài ống rộng. Lại là một loại khí chất khác. Mấy tấm sau cùng, Ân Dao bảo anh tùy ý ngồi dựa vào ghế sofa da. Cô nhìn từ trong màn hình thấy Tiêu Việt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm cô. Không hiểu vì sao ánh mắt kia khiến Ân Dao run lên. Trong một hai giây ngắn ngủi, cô nheo mắt ấn chụp.
Thời điểm kết thúc không tính là muộn lắm. Ân Dao buông máy ảnh rồi mới phát hiện không biết từ lúc nào Tiết Phùng Phùng đã đến đây, cô ấy đang trò chuyện vui vẻ với người phụ trách bên tạp chí. Bên cạnh còn một người khác, hình như là giám đốc công ty Tiêu Việt. Kiểu trao đổi tình cảm trong làm ăn thế này, Tiết Phùng Phùng đã thông thạo. Ân Dao thấy cô ấy ở đó thì an tâm thu dọn đồ của mình. Ai ngờ ba vị này trò chuyện hưng phấn quá, như thể chưa nói đủ, còn định đổi địa điểm để tiếp tục. Bên đối tác mời ăn cơm cũng không phải chuyện lạ. Nếu Tiết Phùng Phùng không ở đây, Ân Dao còn thoái thác được, nhưng hôm nay cô không có quyền này. Vừa vào WC thì bị Tiết Phùng Phùng gọi điện tới giục cô ra bãi đỗ xe.
Lúc Ân Dao đi tới, Tiêu Việt đang định lên chiếc xe bên cạnh. Anh đã đổi lại quần áo của mình, thấy cô bước tới, anh dừng bên cửa xe. Ánh mắt chạm nhau. Nghe Tiết Phùng Phùng gọi, cô quay đầu ngồi vào trong xe.
Trợ lý Đinh Đinh ngồi bên cạnh cô, cô ấy hơi kích động: \”Sao anh ấy đẹp trai quá vậy!\”
Quanh năm sudio chụp đủ kiểu nghệ sĩ, có thể làm ngôi sao thì có mấy người khó nhìn chứ? Nhưng mà ai lại mệt mỏi vì nhìn nhiều đàn ông xinh đẹp? Tới người nào thì khen người nấy thôi. Huống chi Tiêu Việt trông như thế.
Lời khen ngợi của Đinh Đinh rất bình thường, Ân Dao gật đầu đồng ý: \”Đúng là không tệ.\”
\”Sao lúc trước lại không phát hiện chứ?\” Đinh Đinh ngờ vực nói.
Ân Dao không tiếp lời nữa.
Chỗ ăn cơm nằm trong một hẻm nhỏ, hiếm khi không ầm ĩ thế này. Phong cách cũng không tồi, thích hợp để ăn khuya. Có hai phòng bao nhỏ, bên Yin Studio đông nhân viên nên ngồi riêng một bàn. Tiết Phùng Phùng và hai người phụ trách ngồi cùng nhau. Đương nhiên Ân Dao cũng ngồi cùng bàn với cô ấy, còn có thêm một thợ trang điểm và trợ lý phục trang bên công ty Tiêu Việt. Bàn còn mấy chỗ trống. Tiêu Việt không có ở đây, anh vào toilet rồi. Ân Dao nhìn vị trí đối diện, cảm thấy ngày hôm nay trải qua vừa đen đủi lại hài hước. Cứ ngỡ sẽ trở thành người lạ, khó mà gặp lại nhau. Chớp mắt lại phải ngồi cùng bàn ăn cơm.