Ai Sợ Ai – Quân Ước – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 11 tháng trước

Ai Sợ Ai – Quân Ước - Chương 20

BẠN ĐANG ĐỌC

AI SỢ AI
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702
Chuyển ngữ: Canhthitde
\”Mấy năm nay Ân Dao sống một…

\”Anh không giống với người khác, anh tin không?\”

Ngoại trừ câu này, Ân Dao cảm giác giờ phút này cô không thể tìm từ nào thích hợp hơn để bào chữa cho mình. Dù sao thì trong mắt người ngoài, Chu Thúc đã ở bên cô một năm, sự thật này không cách nào chối bỏ. Cô cũng không muốn dùng lời lừa gạt để dỗ dành Tiêu Việt. Chuyện mình đã làm nếu như ngay cả tư thế gánh vác cũng không có thì đúng là quá đáng.

Ân Dao chăm chú nhìn Tiêu Việt, trong phòng yên tĩnh chừng nửa phút. Cảm thấy sắc mặt Tiêu Việt dường như khá hơn một chút, cảm xúc trong mắt anh cũng dịu đi. Bỗng nhiên cô có một xíu cảm giác \”thở phào nhẹ nhõm\”.

Ân Dao vứt tấm thiệp kia lên bàn trà, chuẩn bị đưa ly nước cho anh thì chuông điện thoại reo lên. Cô đứng dậy đi tới chỗ tủ giày, lấy điện thoại từ trong túi xách.

Tiết Phùng Phùng gọi đến, đơn giản là hỏi cô có ổn không, đã về nhà an toàn chưa. Sau khi nối máy Ân Dao ừ hử vài tiếng rồi hỏi: \”Ngày mai tôi không có lịch chụp phải không?\”

\”Đúng rồi, nhân dịp này cô nghỉ ngơi chút đi.\” Tiết Phùng Phùng nói: \”Sắp tới lại bận rộn, à phải rồi, mới nhận một việc, cô phải chụp chân dung cho Lăng Phàm, tôi xếp vào cuối tuần.\”

Lăng Phàm, cũng chính là bạn trai cũ của Hoàng Uyển Thịnh

Bởi vì scandal lần trước, nên hiện giờ ấn tượng của Ân Dao đối với anh ta không tốt. Nhưng Tiết Phùng Phùng phân biệt việc công, việc tư tư rõ ràng. Bởi vậy cô không còn gì để nói, chỉ có thể đồng ý.

Tiết Phùng Phùng còn nhắc tới hạng mục mà một nhiếp ảnh gia khác trong studio tiếp nhận trong hôm nay. Ân Dao nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một câu. Cô vẫn đứng bên cạnh tủ giày cúi đầu nói chuyện điện thoại, bóng lưng cô thon gầy, mảnh mai.

Tiêu Việt nhìn chăm chú một hồi rồi cúi đầu khép lại tập ảnh trong tay. Anh hơi giận chính mình, vốn không muốn bày ra bộ dáng \”truy rõ ngọn nguồn\” hay \”đòi một lời giải thích\” gì đó, nhưng cuối cùng vẫn hỏi cô.

Cúp điện thoại, Ân Dao đi đến ghế sô pha, Tiêu Việt đã đặt quyển album lên bàn, anh đứng dậy.

\”Em…\”

\”Anh…\”

Lên tiếng cùng lúc, rồi cùng lúc dừng lại.

\”Anh đói không?\” Ân Dao mở lời trước: \”Em hơi đói bụng. Không biết vì sao mà lần này đồ ăn trên máy bay khó nuốt lắm. Em không có nói quá đâu, em muốn nôn ra luôn đó.\”

\”…\”

Thế là câu kế tiếp không cần nói, vấn đề chính hiện giờ là giải quyết cái đói.

Mở cửa tủ lạnh trong phòng bếp ra, Tiêu Việt khom lưng, cúi đầu kiểm tra ngăn mát. Anh đẩy cà phê, rượu và đồ uống vốn xếp ngay ngắn ra, rồi lấy hai gói mì và mấy túi tương. Là mì sa trà lần trước Hoàng Uyển Thịnh mang từ Hạ Môn về. Thịnh tình không thể từ chối, nên đêm đó Ân Dao xách hai túi về nhà, nhét cả túi tương vào trong tủ lạnh, tới giờ còn chưa ăn. Mà trong ngăn đông, còn có gói bò bít tết mà Tiết Phùng Phùng mua lúc trước. Đây là toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mà cô có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.