Chương 95. Bí mật của thầy chủ nhiệm (3)
Fufu nói, lát nữa gặp lại.
Diêu Hân Hân như hóa đá, cái gì mà lát nữa gặp? Gặp ở đâu?
Chẳng lẽ là… ở gian hàng của mình?!
Diêu Hân Hân lắp bắp, liên tục xua tay: \”Hơ, thầy không không không không không cần đi ha ha ha…\”
Ánh mắt Viên Tuấn dại ra: \”Đậu má đậu má đậu má..\”.
Tô Tô há hốc miệng: \”Cứuuuuuuuu…\”
Phạm Đồng im lặng đứng yên một chỗ, cằm vẫn chưa khép lại được, chức năng ngôn ngữ dường như hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác gì một bức tượng hóa thạch.
Hiển nhiên, lúc này thế giới của bốn bạn nhỏ đã sụp đổ.
Thời Chương cười trong lòng gần chết nhưng vẫn giữ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, muốn an ủi đám nhóc con đang bị dọa sợ, anh cố gắng dùng giọng điệu yêu thương nhất đời: \”Các em còn ổn không?\”
\”AAAAA——!!\”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hí biến dị, Phạm Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, cắt đứt câu nói của Bạch Tuộc.
Phản xạ chậm nửa nhịp của cậu bạn Phạm Đồng cuối cùng cũng chạy xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống.
Tống Phất Chi phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy, ba phần kinh ngạc, hai phần buồn cười: \”Không được, không được.\”
\”Hu——\”
Phạm Đồng nhìn lên trời, ánh mắt vô hồn, từ miệng phát ra một linh hồn nhỏ lơ lửng.
Khán giả đứng ở hàng ghế đầu giật mình.
Đã từng gặp fan cuồng, nhưng chưa ai thấy fan nào cuồng tới mức này.
\”Ha ha ha ha, cậu bạn này thấy FuFu là quỳ liền luôn!\”
\”Trời đất, cười chết mất! Nhìn thầy Fu giật mình kìa, chắc đang nghĩ: \’Ôi đồng chí, cậu cần gì phải hành lễ lớn thế này?\’\”
\”Chụp ảnh chung, tặng quà thì tôi thấy rồi, nhưng vừa lên đã bái sư ngay tại chỗ thì đúng là lần đầu mới gặp, ha ha ha!\”
Khi một người hành động vô cùng thái quá, lực chú ý của người khác sẽ bị hấp dẫn.
Vốn dĩ đám người Diêu Hân Hân còn đang đắm chìm trong thế giới sụp đổ của mình, nay bị cú quỳ của Phạm Đồng làm cho câm nín, cả đám quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu chàng.
Nhờ trò lố này mà bọn họ đỡ lúng túng đi nhiều.
Phạm Đồng vẫn không thể đứng lên, hai chân mềm nhũn, bị Tống Phất Chi nửa kéo nửa đỡ.
Diêu Hân Hân dở khóc dở cười kéo anh chàng đi: \”Thùng, không đến nổi thế đâu, thực sự không đến nỗi mà…\”
Phạm Đồng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Phất Chi một lúc lâu, đột nhiên tru lớn: \”Thầy à—— thầy—— hu hu thầy——!\”
\”…Ha ha ha ha ha!\”
Cậu bạn khóc thảm đến đâu thì Diêu Hân Hân với hai đứa còn lại cười sặc đến đó.