Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [Đm-Hoàn] – Chương 91. Ngoại truyện – 05. Nếu như lần đầu quen biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [Đm-Hoàn] - Chương 91. Ngoại truyện - 05. Nếu như lần đầu quen biết

Chương 91. Nếu như lần đầu quen biết 05

Gần đây tất cả mọi người trong lớp 12A7 đều cảm thấy ngạc nhiên, bao gồm cả chủ nhiệm lớp Vương Huệ Linh.

Suốt hai tuần qua Thời gia của bọn họ không trốn học, cũng không đến muộn về sớm.

Dù thỉnh thoảng lên lớp vẫn gục xuống bàn ngủ hay đọc truyện tranh dưới gầm bàn, nhưng chuyện này gần như là một kỳ tích.

Thời Chương đã thu mình lại, bắt đầu tuân thủ quy tắc.

Ban đầu mọi người đều nghĩ là vì kỳ thi sắp tới rất quan trọng, nhưng không ngờ ngay cả sau khi thi xong, lúc mọi người đều tạm thời thư giãn, Thời Chương vẫn kiên trì đi đến thư viện mỗi ngày hai lần.

Buổi trưa một lần, chiều tối một lần.

Âu Dương Hi kéo lấy Thời Chương: \”Thi xong rồi, cậu còn đến thư viện làm gì?\”

Thời Chương văng ra hai chữ: \”Học bài.\”

Âu Dương Hi như nhìn thấy quỷ.

Thời Chương cũng không nói xạo, mỗi ngày anh đều mang một bài thi trống và một cây bút trong túi, thật sự đến đó làm bài.

Chỉ có điều, anh ngồi cạnh một học sinh lớp 10.

Vừa nghe tiếng bước chân phía sau là Tống Phất Chi biết Thời Chương đã đến, tâm tình lập tức căng thẳng, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên.

Dù đã qua nhiều ngày nhưng cảm giác từ lần nắm tay đó vẫn in sâu vào cơ thể cậu.

Ngày đó hai người ngồi cùng nhau, ai học bài nấy, không ai nhìn thấy dưới ống tay áo đồng phục rộng thùng thình, họ đã nắm tay thật lâu.

Nhiệt độ cơ thể của Tống Phất Chi luôn hơi thấp, vào mùa thu đông thì tay chân luôn lạnh lẽo, nhưng ngày đó lại được Thời Chương nắm đến nóng bừng, độ ấm ấy mãi không tan đi.

Nhưng cũng chỉ to gan ngày hôm đó, ngày hôm sau lúc gặp lại, cả hai đều ăn ý lặng lẽ ngồi cách nhau một cái ghế.

Thời Chương nói đúng, hai người ngồi gần nhau thì không thể tập trung học bài được.

Họ dường như trở lại trạng thái lúc trước, như hai người xa lạ ghép bàn, không ai nói chuyện, thậm chí nếu có nói thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cứ như vậy ngày qua ngày, khi Thời Chương đã thi xong, Tống Phất Chi cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Thời Chương nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ý là anh tới rồi.

Tống Phất Chi cảm thấy đầu mình hơi tê rần, cúi đầu thấp hơn.

Đôi tay dữ dằn khi đánh nhau, giờ đây lại trở nên dịu dàng đến mức khiến người khác khó mà không xiêu lòng.

Tống Phất Chi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vậy, cậu và Thời Chương bây giờ được xem là gì?

Bạn bè nắm tay nhau hình như cũng rất bình thường…. Bình thường cái quỷ gì!

Ai lại nắm tay như họ chứ.
Vậy, có phải, họ đang yêu sớm không…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.