Chương 59
Bà Vương thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng cười xong, lạnh nhạt nói: \”Bình thường?\”
\”Ha.\” Tống Phất Chi đứng thẳng lên, khóe mắt còn đọng nước: \”Vẫn rất bình thường.\”
Thời Chương khôi phục nhanh hơn Tống Phất Chi nhiều, lúc nhìn thấy bà giáo Vương là hắn muốn nín cười ngay.
Không dám càn rỡ ầm ĩ trước mặt chủ nhiệm lớp, điều này đã khắc vào xương cốt.
Thời Chương nghiêm túc hắng giọng, cụp mắt xuống, đứng thẳng tắp.
Bà Vương buồn cười nhìn hắn: \”Đúng là trưởng thành rồi, cô giáo nhìn một cái là tự biết ngoan.\”
Lời vừa nói ra làm Thời Chương ngượng ngùng, ai bảo lúc hắn hồi trung học lì quá chứ.
Trên đường rời khỏi trường học, Tống Phất Chi còn đang miên man suy nghĩ, nghĩ đến liền buồn cười.
Đầu sỏ khiến thầy Tống dấn thân vào con đường 2D không lối thoát lại là cuốn manga bị tịch thu trước kia của Thời Chương, đúng là một trùng hợp lớn, cả hai có ai ngờ điều này lại xảy ra.
Toàn bộ chuyện này có vẻ rất hoang đường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mọi diễn biến dường như đều diễn ra tự nhiên, là chuỗi sự kiện đan xen, làm cho người ta chỉ có thể nói một câu \”Tuyệt – con mẹ nó – diệu\”.
Tống Phất Chi sau khi cười to còn cảm thấy số phận như đang bóp cổ mình.
Cuốn manga đầu tiên y nhìn thấy trong đời là của Thời Chương, những bức ảnh sưu tầm nhiều nhất trong tủ của y là của Thời Chương, còn kết hôn với hắn, sau này phần lớn thời gian trong cuộc đời y đều thuộc về Thời Chương.
Rõ ràng từ khi quen biết đến bây giờ chỉ qua khoảng nửa năm ngắn ngủi, nhưng một phần lớn sinh mệnh cũng đã tràn ngập bóng dáng Thời Chương.
Tống Phất Chi quay đầu nhìn Thời Chương, ánh mắt sáng ngời.
Bị trai đẹp nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thuần túy trong suốt như vậy, ai có thể chống cự nổi, Thời Chương nhìn bà Vương cùng ông Tống đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi Tống Phất Chi: \”Nhìn anh làm gì.\”
Tống Phất Chi nhỏ giọng trả lời: \”Hình như em bị anh nhốt chết rồi.\”
Thời Chương khẽ cười, ánh mắt nhìn nơi khác: \”Anh không cố ý.\”
Vẻ mặt của hắn rất nhẹ nhàng nhưng phải thừa nhận, khi Thời Chương biết Tống Phất Chi thích truyện tranh là bởi vì mình, dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn được thỏa mãn rất lớn, lồng ngực nóng hừng hực và căng tràn phấn khởi.
Cả nhà quay trở lại khách sạn, bà Vương còn đứng ở cửa bên cạnh lấy thẻ phòng, Thời Chương đã đẩy cửa ra kéo Tống Phất Chi vào, đóng cửa lại trở tay đè người lên cửa hôn.
Nụ hôn đến quá đột ngột, Tống Phất Chi ngửa đầu không dám lên tiếng, ba mẹ còn ở cách đó hai mét.
Tối hôm đó bọn họ lái xe về nhà, từ chuyến về chốn cũ này họ đã thu được rất nhiều điều, về mọi mặt.