Chương 54
Cuối cùng cả nhà gói ra hai túi sủi cảo thiệt lớn, nhét không vừa tủ lạnh, bà Vương rất tự nhiên nhét một túi vào tay Thời Chương, để bọn họ mang về nhà ăn.
Đến nhà cha mẹ là như vậy đó, bạn có thể đi tay không, nhưng sẽ không bao giờ về tay không.
\”Đi đi đi, hai đứa mau về ngủ đi.\” Bà Vương không giữ bọn nhỏ ở lại ăn cơm tối, trực tiếp xua tay đuổi người.
\”Coi hai đứa sáng nay ngủ nướng, vừa nhìn đã biết thiếu ngủ.\”
Tống Phất Chi chột dạ giả cười, Thời Chương cầm sủi cảo nói \”Con cảm ơn\”.
Ông Tống vỗ vai Thời Chương: \”Về đi ha, hai đứa về mạnh giỏi.\”
Aiz, thật tuyệt, đều là người một nhà cả rồi.
Sau khi về nhà, bọn họ ăn ý không ai nhắc lại chuyện kia nữa, nên thế nào thì thế nấy.
Nhưng buổi tối đi ngủ Tống Phất Chi vẫn khác lạ, không đưa tay sờ thắt lưng Thời Chương nữa mà chỉ khoác tay lên cánh tay hắn.
Nằm nhắm mắt hồi lâu, Tống Phất Chi vẫn không ngủ được.
Đột nhiên biết quá nhiều về quá khứ của Thời Chương, Tống Phất Chi thực sự cần một thời gian để tiêu hóa.
Chiếc blind box mua cho Thời Chương vẫn ở trong xe, tâm trạng Tống Phất Chi còn chưa đi lên, không biết lúc này có phải là thời điểm tốt nhất để tặng quà hay không.
Y biết Thời Chương ẩn mình rất sâu, rất nhiều chuyện không muốn nói ra, đại khái là vì sợ hãi.
Sợ bị không hiểu, sợ bị bỏ rơi.
Tống Phất Chi muốn cố gắng đồng cảm với cảm xúc của hắn, lại phát hiện thực ra rất khó.
Y muốn tìm một cách thích hợp nói cho Thời Chương biết rằng hắn không cần phải sợ, nhưng hiện tại chưa nghĩ ra ý tưởng hay ho nào.
Cứ mê mang suy nghĩ, tựa vào lồng ngực ấm áp, Tống Phất Chi bất giác ngủ thiếp đi.
Sau khi y ngủ thật lâu, Thời Chương mới đi vào giấc ngủ.
Trở lại trường học, Tống Phất Chi cảm thấy một niềm vui giản dị. Bọn nhỏ đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn rất nhiều ước mơ có thể thực hiện.
Các học sinh trong lớp cười nói rôm rả, thế mà thầy Tống không trưng vẻ mặt nghiêm khắc như mọi khi.
Vừa trở lại văn phòng, Tống Phất Chi đã cảm thấy bầu không khí khác lạ.
Chủ nhiệm lớp bên cạnh đang gọi điện thoại, các giáo viên khác không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc.
Tống Phất Chi đi tới bên bàn thầy Chu, nhỏ giọng hỏi ông: \”Làm sao vậy?\”
Thầy Chu nhỏ giọng trả lời: \”Có một nam sinh trong lớp cô Mai buổi trưa đánh nhau ở ngoài trường, hình như là do chính trò này ra tay trước, cảnh sát đã gọi đến trường học.\”
Sắc mặt Tống Phất Chi trầm xuống. Những chuyện như học sinh đánh nhau không xảy ra nhiều ở trường bọn họ, nhưng thỉnh thoảng xảy ra vẫn khiến giáo viên đau đầu.