Chương 53.
Ban đêm yên tĩnh, chiếc giường vốn chật hẹp nay càng thêm hỗn loạn, chăn rơi một nửa trên mặt đất.
Nằm trên đầu giường là một chiếc áo sơ mi gần như nhìn không ra hình dáng, bị ai đó hung hăng xé làm đôi.
Cả hai đẫm mồ hôi, nằm cạnh nhau thở hổn hển.
Thời Chương vén lọn tóc ướt đẫm của Tống Phất Chi: \”Đi tắm không?\”
\”Chờ chút đi.\” Tống Phất Chi nghiêng đầu nhìn đồng hồ, liếm đôi môi khô khốc: \”Chờ ba mẹ ngủ say một chút, không ai vô cớ đi tắm hai lần một đêm đâu.\”
Đây không phải nhà mình, bọn họ ra khỏi phòng tắm rửa phỏng chừng sẽ gây ra tiếng động lớn.
Thời Chương cười cười, bàn tay trượt xuống thắt lưng mịn màng của Tống Phất Chi, dừng ở bên đùi y, dùng sức xoa nắn
\”……\”
Tống Phất Chi cười đẩy tay hắn ra: \”Tê chết đi được, không còn cảm giác nữa rồi.\”
Thời Chương ngoan ngoãn lấy ly nước từ trên tủ đầu giường, đưa cho Tống Phất Chi uống vài ngụm lớn, sau đó hắn ngửa đầu uống nốt phần còn lại.
Khát khô cả cổ.
Trong tình huống đặc biệt, bọn họ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể hôn môi chặn tiếng nói của đối phương, im lặng thở dốc, đến lúc này môi đều khô cả lại.
\”Quên đi, không tắm nữa, ngủ đi.\” Tống Phất Chi mơ màng nói.
Y mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi sau một lúc.
\”Cũng may cái đồ không đứng đắn nhà anh còn mang theo bên người…\”
Tống Phất Chi nhướng mí mắt, đôi mắt ướt át nhìn thoáng qua đồ vật cuối mép giường.
\”Lát nữa anh dọn.\” Thời Chương nói: \”Sáng mai anh gói túi rác trong phòng em vứt đi.\”
Tống Phất Chi thấp giọng cười, cười chính bọn họ.
Lớn rồi, hết biết xấu hổ rồi.
Hai ông lớn tướng chỉ ngủ ở nhà ba mẹ một đêm cũng không thành thật, nhất định phải lăn qua lộn lại, kết quả còn lén lút vứt đồ như kẻ trộm.
Tuy rằng không có gì ghê gớm, nhưng nếu để cho ba mẹ thấy được cũng quá kỳ cục.
Lúc ấy Tống Phất Chi bị kích động, còn Thời Chương đã chịu đựng đến cực hạn.
Trong lúc đối mặt giằng co, thế mà Thời Chương còn có thể dành ra chút lý trí, khó khăn di chuyển cánh tay bị trói ở phía sau, khàn giọng nói với Tống Phất Chi: \”Trong túi áo anh có…… nếu không khó rửa sạch.\”
Tống Phất Chi dùng một giây đồng hồ lấy đồ, sau đó tốn mười giây tự hỏi tại sao giáo sư lại như vậy.
Nhưng khi ngẫm lại người này chính là Bạch Tuộc, Tống Phất Chi đột nhiên cảm thấy có lý.
Chỉ nghĩ như vậy, cảm xúc của Tống Phất Chi lại bùng cháy một lần nữa.
Nằm thêm một lúc, hai người rón rén chạy vào phòng tắm, thậm chí không dám mở lớn vòi sen.