Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [Đm-Hoàn] – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn [Đm-Hoàn] - Chương 44

Chương 44

Sau ngày hội CLB, các em học sinh trở lại trường vẫn còn phấn khích và hồi tưởng lại những chuyện thú vị ngày hôm đó.

Tống Phất Chi cầm bài thi lên bục giảng, nói nghiêm túc: \”Chơi đủ rồi chứ? Bây giờ phải dành toàn bộ tâm trí cho việc học.\”

Học sinh im lặng vùi đầu tự học, Tống Phất Chi đi tới chỗ ngồi của Viên Tuấn, thấp giọng nói một câu: \”Buổi trưa tới văn phòng tìm thầy, chúng ta cùng nhau phân tích.\”

Viên Tuấn mím môi, gật đầu.

Đợt này Viên Tuấn thi không tốt, ở trong mắt giáo viên, học sinh có thành tích thất thường là chuyện quá bình thường.

Nhưng thầy Tống tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phát hiện vấn đề phải giải quyết vấn đề, tìm học sinh nói chuyện, tìm giáo viên bộ môn tán gẫu, do phân tâm hay do trong nhà có việc, do nghe không hiểu hay chỉ vì học tập mệt mỏi, những chuyện này Tống Phất Chi đều muốn tìm hiểu rõ ràng.

Y ở văn phòng trò chuyện cùng Viên Tuấn gần hết một tiết học, đứa nhỏ này chủ yếu phải chịu quá nhiều áp lực từ ba mẹ khiến cậu ngày càng lo âu hơn. Trước khi thi còn cãi nhau với ba mẹ một trận dẫn đến tâm lý suy sụp trong kì thi.

Trong trường hợp này cần phải tìm hiểu về tình hình của phụ huynh, Tống Phất Chi muốn Viên Tuấn mở lòng, trước tiên chú tâm học hành và đừng suy nghĩ quá nhiều.

Thầy Tống luôn mang đến cho mọi người cảm giác rất đáng tin cậy khi nói chuyện như vậy.

Dù điểm thi tệ nhưng thầy không bao giờ mù quáng trách móc mà càng muốn giúp đỡ học trò nhiều hơn.

Viên Tuấn ngập ngừng \”Cảm ơn thầy\”, Tống Phất Chi nói không có việc gì, muốn cậu trở về chú ý cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi.

Viên Tuấn ngồi cạnh bàn làm việc không nhúc nhích, cậu ngại ngùng lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, đặt lên bàn Tống Phất Chi.

Đó là một quả bóng tròn nhỏ vỏ nhựa.

Viên Tuấn nói: \”Đây là gachapon Pokémon mà CLB bọn em tặng mọi người trong ngày hội. Nó bị giật hết nhanh nhất. Bọn em để lại cho thầy một cái.\”

Lần này đến lượt Tống Phất Chi ngạc nhiên, y nhận quả cầu nhỏ và nói \”Cám ơn\”.

Viên Tuấn cười cười nói thầy không cần cảm ơn rồi đứng dậy, vẫy tay chạy ra khỏi văn phòng với thân hình một mét tám.

Cậu chân trước mới đi ra ngoài, chân sau thầy Chu đã dẫn học sinh khác vào văn phòng.

Thầy Chu ngày thường đều tươi cười hiền lành, nhưng hôm nay vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy được ông đang tức giận.

\”Vi phạm nội quy mang điện thoại di động, còn công khai chơi game trong lớp, thậm chí còn lôi kéo bạn bên cạnh chơi cùng! Trò coi tôi bị mù phải không?\”

Thầy Chu tức giận đập điện thoại di động lên bàn \”rầm\” một cái.

Cậu học sinh trước mặt cúi đầu chịu mắng.

Thầy Chu tức không có chỗ xả: \”Điện thoại di động tôi thu lại giúp trò, trước khi học kỳ này kết thúc thì đừng hòng chạm vào!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.