Chương 42
Sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm và kéo vali ra ngoài khi trời còn chưa sáng.
Tống Phất Chi ngồi ở ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng, thừa dịp đèn đỏ nhìn thoáng qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Thời Chương đang nhìn mình.
\”Nhìn em làm gì.\” Tống Phất Chi khẽ cười, quay đầu lại thúc giục: \”Anh ngủ thêm một lát nữa đi, dậy sớm quá rồi.\”
\”Không muốn ngủ.\” Thời Chương nói, sau đó cứ nhìn Tống Phất Chi chằm chằm.
Tống Phất Chi nói một chữ: \”Ngủ.\”
Thời Chương vẫn nói: \”Anh không ngủ được thật.\”
\”Vậy anh nhắm mắt lại đi.\” Tống Phất Chi liếc hắn: \”Nhìn em làm gì, làm như em không biết lái xe.\”
\”Anh sẽ không được gặp em trong mười mấy ngày nữa.\” Thời Chương nói: \”Còn không cho anh nhìn nhiều thêm một chút.\”
Tống Phất Chi đỏ mặt không lên tiếng.
Được rồi, ông xã muốn nhìn thì để cho hắn nhìn đi.
Đến sân bay, hai người kéo vali bước vào sảnh lớn, cách đó không xa có mấy người đang đứng cùng nhau, bên chân họ chất đầy nhiều thùng lớn.
\”Giáo sư Thời!\”
Lưu Dương giơ cao cánh tay vẫy vẫy.
Đứng đó ngoài hai sinh viên mà Tống Phất Chi đã gặp, còn có mấy nhân viên nghiên cứu và giáo viên, khá nhiều người.
\”Anh đi đi.\” Tống Phất Chi giao thùng đồ vào tay Thời Chương. \”Em không đi qua đâu.\”
Thời Chương nhận lấy thùng: \”Ừ, vậy anh đi đây.\”
Hắn nói muốn đi nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, thay vào đó cụp mắt xuống nhìn Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi cười cười: \”Sao còn chưa đi?\”
Thời Chương: \”Thiếu đồ.\”
Không khó để đoán giáo sư còn thiếu cái gì, chỉ là Tống Phất Chi không ngờ hắn đã lớn vậy rồi còn trẻ con và bám dính như một cậu trai trẻ.
Tống Phất Chi nhìn các nhân viên nghiên cứu đứng cách đó không xa, bước một bước về phía sau lưng Thời Chương, nói: \”Vậy anh đứng cách xa thế làm gì.\”
Thời Chương nghe lời ghé sát vào, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi đỡ bả vai Thời Chương, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn.
Y đẩy cánh tay giáo sư: \”Lên đường bình an, công việc thuận lợi.\”
\”Được.\” Lúc này giáo sư Thời mới hài lòng, nụ cười trên môi rất rõ ràng.
Hắn kéo vali: \”Về đi, hôm nay em phải chơi thật vui nhé.\”
Cặp chồng chồng hợp pháp đã kết hôn thật đúng là khác biệt, họ nói lời chia tay nhau rất lâu trước mặt đám đông mà không hề ngượng ngùng.
Chưa bao giờ nhìn thấy giáo sư Thời thể hiện bộ mặt như vậy ở trước mặt bọn họ, những người đứng xem hưng phấn không thôi, Lưu Dương còn huýt sáo một tiếng.