Chương 36.
Nước xối lên mặt làm Tống Phất Chi tỉnh táo lại.
Y vừa mới làm gì vậy, giáo sư tắm rửa xong đàng hoàng đi ra, y chẳng nói chẳng rằng đè người ta hôn một trận, hôn xong còn bảo hắn đi ghép túi ngủ… Vã muốn chết rồi sao.
Đệt.
Tống Phất Chi suy sụp nhắm mắt lại, chắc lúc ấy cồn lên não nên chuyện gì cũng dám làm, lời kiêu ngạo gì cũng dám nói, ám chỉ quá rõ ràng rồi.
Nhưng giáo sư có thích không? Ở nơi hoang vu này chỉ có căn lều nhỏ chật chội, điều kiện lại kém.
Thanh tiến độ cần phải có hai người cùng nhau kéo lại mới được.
Nếu như chỉ có một bên dâng trào nhiệt huyết, bên kia lại quá tĩnh táo, chắc chắn cảnh tượng sẽ rất khó coi.
Hơn nữa… Tống Phất Chi phiền não lau đi lớp bọt trước mắt.
Lúc đó nói không cần suy nghĩ, bây giờ bị nước xối đến thanh tỉnh Tống Phất Chi mới nhận ra rằng chính mình cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Kẻ luôn lý trí như y đêm nay lại không đủ lý trí.
Phải làm thế nào, dùng thứ gì, làm đến mức nào?
Khi vấn đề thực tế bày ra trước mắt, Tống Phất Chi mới phát hiện thật ra mình chưa từng nghĩ đến chúng.
Tống Phất Chi cho rằng y không thích hợp làm bên chủ động.
Bệnh cũ, người khổng lồ trong suy nghĩ nhưng lại là chú lùn trong hành động, không thể làm ra hành vi bốc đồng quá khích gì, chỉ cần suy nghĩ thêm hai giây là dễ dàng bỏ cuộc.
Tống Phất Chi thầm nghĩ may mắn y chỉ hôn một cái chứ chưa làm gì thái quá hơn.
Ghép túi ngủ thì ghép đi, cùng lắm thì ôm nhau ngủ cả đêm. Chẳng phải sau khi kết hôn bọn họ đều ngủ chung giường sao? Y đã quen với điều này.
Tống Phất Chi tắm rửa với đống suy nghĩ hỗn loạn, lúc mở cửa đi ra phát hiện Thời Chương vẫn còn tựa vào bên ngoài chờ mình.
\”Anh không về trước?\” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương: \”Chờ em đi cùng.\”
Trên đường về Tống Phất Chi không biết nói gì, Thời Chương ở trong bóng tối nắm tay y, lòng bàn tay khô ráo ấm áp làm người ta có cảm giác an toàn.
Thời Chương: \”Lều không đủ giữ ấm, ban đêm sẽ hơi lạnh.\”
Tống Phất Chi: \”Túi ngủ đủ không?\”
\”Đủ.\” Thời Chương nói: \”Với lại mình ngủ chung thì không sao.\”
\”Vì nhiệt độ cơ thể anh cao.\”
Hắn vừa nhắc tới Tống Phất Chi lại căng thẳng, giáo sư thực sự lắng nghe những gì y nói.
Tống Phất Chi hơi do dự: \”Thật ra thì, em…\”
\”Ui!\”
Lời còn chưa dứt, Tống Phất Chi cảm thấy hông bị thứ gì đó đập mạnh một cái, y cau mày hít ngược một ngụm khí lạnh.