Chương 33.
Chứng kiến các thầy cô thi chạy là điều mà học trò chưa từng nhìn thấy trước đây.
Từ trước tới nay chỉ có học sinh bị giáo viên giám sát, hiện tại đảo ngược, ai nấy đều rất phấn khích và chen chúc vây quanh đường đua.
Chủ nhiệm lớp 11B7 là một giáo viên Ngữ văn gầy gò, đứng ở vạch xuất phát lau mồ hôi trên trán: \”Tôi thấy chạy bộ chẳng thành vấn đề, chủ yếu bị người ta vây xem mới ngại.\”
Thầy Tiếu thể dục đứng bên cạnh Tống Phất Chi, quay đầu nói với y: \”Thầy Tống, tôi không nhường đâu nhé.\”
Tống Phất Chi nhếch môi: \”Ừ, chúng ta cứ chạy thoải mái.\”
Những củ cà rốt nhỏ trong lớp chen chúc bên đường đua, đứa nào cũng nhao nhao như đánh trận, vung nắm đấm hô to: \”Thầy Tống cố lên! Xông lên thầy ơi!\”
Tống Phất Chi đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng.
Trọng tài thổi còi: \”Mọi người vào vị trí, sẵn sàng —— \”
\”Đoàng\” – tiếng súng xuất phát vang lên.
Xung quanh nổi lên từng làn sóng cổ vũ, học sinh trong lớp Tống Phất Chi hò hét như quân khởi nghĩa: \”Thầy Tống cố lên ——!\”
Bên trong còn trộn lẫn vài tiếng \”Tống Rìu cố lên\”, Tống Phất Chi nghe được rõ ràng nhưng không phải lúc phát cáu.
Thực ra 2000 mét không phải là một chặng đường dài, chỉ là năm vòng trên sân thể thao tiêu chuẩn.
Tống Phất Chi luyện tập trong mấy ngày này cũng không phải vô ích, đến vòng thứ hai rất nhiều giáo viên đã mất bóng, chỉ có thầy Tiếu thể dục vẫn gắt gao đuổi theo phía sau y, phỏng chừng là anh muốn giữ sức đến hai vòng cuối mới vượt qua.
Chạy đường dài thực chất là một quá trình chữa lành rất tốt, bạn có thể cảm nhận rõ ràng hơn đường vân của gió, chất liệu của sân thể dục, lực hấp dẫn của trái đất và hơi thở dần dần nặng nề của bản thân.
Dường như kể từ khi kết thúc thời học sinh, Tống Phất Chi không còn tham gia thi đấu thể thao như vậy nữa, y cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác được nhiều người cổ vũ như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Phất Chi luôn cư xử ngoan ngoãn lễ phép trước mặt cha mẹ và thầy cô.
Một chàng trai vẻ ngoài ưa nhìn, học giỏi, hạnh kiểm tốt, không yêu sớm không đánh nhau không trốn học, giữ chức cán bộ trong lớp và là sao đỏ của trường, chưa bao giờ trải qua thời kỳ phản nghịch, là \”con nhà người ta\” đúng nghĩa.
Chuyện khác lạ nhất mà Tống Phất Chi từng làm khi còn bé, có lẽ là năm lớp 10 lén đọc một quyển truyện tranh bị tịch thu trong tiết của cô giáo Vương —— Lúc ấy chỉ có \”đứa trẻ hư\” mới đọc truyện tranh, Tống Phất Chi coi như đã làm chuyện mà đứa trẻ hư mới làm.
Kết quả từ đó càng không thể vãn hồi, đến 30 tuổi y vẫn thích truyện tranh.
Rất nhiều người nhìn thấy gia đình ba người nhà Tống Phất Chi, đều khen: \”Quả nhiên có mẹ làm giáo viên, dạy con cái rất tốt! Phất Chi hiểu chuyện như vậy không khiến cha mẹ bận tâm, thật sự ao ước.\”