Chương 30. Xin lỗi vì đáng yêu!
Bắt đầu vào học kỳ này mới phát hiện ra có lẽ chủ nhiệm cấp ba còn bận rộn hơn cả giáo sư đại học.
Thỉnh thoảng giáo sư Thời sẽ tăng ca để nghiên cứu và họp hành, nhưng Tống Phất Chi hầu như ngày nào cũng về nhà muộn.
Lúc mới xem mắt, Tống Phất Chi đã nói với Thời Chương công việc của giáo viên sẽ bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian bầu bạn với hắn, giáo sư Thời tỏ vẻ cảm thông và ủng hộ 100% công việc của y.
Mỗi tối mang tinh thần mệt mỏi trở về nhà, hầu như Thời Chương luôn đợi y về bên bàn đầy đồ ăn, hắn cũng chưa bao giờ phàn nàn điều gì.
Bởi vậy mà Tống Phất Chi rất áy náy, cũng về nhà sớm chuẩn bị cơm tối vài lần nhưng y luôn cảm thấy tay nghề của mình còn kém xa đầu bếp riêng Thời Chương mời về.
Y từng hỏi Thời Chương vì sao phải mời đầu bếp riêng, Thời Chương rất nghiêm túc trả lời: \”Thì em nói nhà hàng em thích nhất đóng cửa rồi còn gì? Vậy nên anh mời đầu bếp riêng về, có thể điều chỉnh cho phù hợp khẩu vị yêu thích của em.\”
Khi đó Tống Phất Chi thật sự bị rung động, thuận miệng nói một câu vui đùa mà hắn lại ghi tạc trong lòng, từ bất kỳ góc độ nào thì giáo sư Thời cũng là một ông chồng tuyệt vời.
Hôm nay Tống Phất Chi tan tầm trong ánh hoàng hôn, ra khỏi cổng trường nhìn thấy ánh tà dương màu tím chiếu lên bảng hiệu của cửa hàng hoa đối diện, vừa đúng lúc có một nữ sinh cầm bó hoa hồng lớn đi ra.
Trong lòng như bị thôi thúc, Tống Phất Chi đi vào chọn một bó cát tường nhạt màu.
Trước đây Tống Phất Chi từng nhận được rất nhiều hoa, nhưng đây là lần đầu tiên y mua hoa cho một người khác.
Hình ảnh mỹ nam ôm hoa đi dạo trên đường lúc hoàng hôn trông thật bắt mắt, chỉ đi một đoạn ngắn Tống Phất Chi đã nhận được rất nhiều ánh nhìn lén lút.
Thời Chương đang thoải mái dựa vào ghế sofa với nhìn màn hình máy tính, khi thấy Tống Phất Chi ôm trong ngực một bó to hoa mở cửa, cả người lập tức thẳng lưng.
Tống Phất Chi cầm hoa đi tới trước mặt Thời Chương: \”Đố nhà thực vật học, biết không?\”
Nhà thực vật học nào đó ra vẻ suy nghĩ: \”Để anh xem nào, hoa gì ấy nhỉ?\”
Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Phất Chi, tươi cười dịu dàng: \”Đoán đúng thì tặng cho anh à?\”
Thầy Tống đùa giỡn: \”Anh đoán trước đi.\”
Thời Chương gõ gõ cằm: \”Mariachi?\”
Tống Phất Chi mở to mắt: \”Cái gì?\”
\”Một loại cát tường trong vườn.\” Thời Chương chạm vào đóa hoa: \”Cánh hoa màu trắng, hơi cong vào trong, cánh xếp chồng.\”
…
Thầy Tống: \”Thật ra em chỉ cần đáp án ba chữ \’Hoa cát tường\’.\”
\”Không phải loài hoa nào anh cũng biết, anh chỉ ngẫu nhiên biết loài này thôi.\” Thời Chương thành thật đáp.