Ai Nói Trúc Mã Omega Không Thể Làm 1 – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 93 lượt xem
  • 5 tháng trước

Ai Nói Trúc Mã Omega Không Thể Làm 1 - Chương 28

— Kết thúc —

Vương Trường Sinh cho phép nghỉ một tuần, Lâm Thần Dã ở lại bệnh viện chăm sóc Lục Tê Nhiên suốt khoảng thời gian đó.

Ngày xuất viện, Vương Trường Sinh đích thân đến đón họ về nhà, còn đặc biệt dặn dò rằng ngày mai Lâm Thần Dã phải đi làm lại.

Cánh tay Lục Tê Nhiên vẫn bị quấn băng dày đặc, cười hỏi: \”Liên minh của mấy người rời khỏi Lâm Thần Dã là không thể vận hành được nữa à?\”

Vương Trường Sinh không dám đắc tội nghị viên, chỉ mỉm cười nhẹ: \”Không đến mức đó.\”

Lâm Thần Dã lườm anh một cái: \”Đừng quậy nữa, Tiểu Lộc, anh cứ ở nhà, bảo thư ký Diệp gửi tài liệu sang rồi anh ở nhà xử lý là được.\”

Lục Tê Nhiên nhìn Lâm Thần Dã, trong mắt đầy ý cười, \”Được.\”

Vương Trường Sinh lặng lẽ lau đi lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán, cảm thấy bản thân đứng ở đây đúng là có chút thừa thãi.

Khi xe khởi động, Lục Tê Nhiên quay sang hỏi Vương Trường Sinh đang ngồi ghế phụ: \”Ngày mai Tiểu Dã có thể tan làm sớm không?\”

Thực ra, theo quy định của liên minh, tất cả nhân viên của Cục Liên minh đều có thể xin nghỉ phép khi người thân kết hôn, bị thương, mang thai hoặc tổ chức tang lễ.

Quan hệ hôn nhân của Lục Tê Nhiên và Lâm Thần Dã đã được ghi nhận nên Lâm Thần Dã xin nghỉ phép cũng hoàn toàn hợp lệ.

Vương Trường Sinh không định giấu giếm, bèn nói thẳng: \”Thật ra thì chuyện này liên quan đến cả hai cậu, hay là thế này đi, ngày mai tổng giám đốc Lục đi cùng Thần Dã đến cục luôn.\”

Lục Tê Nhiên lập tức vui vẻ, cười nói: \”Được.\”

Lâm Thần Dã nhìn người nào đó đang cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, không muốn nói gì nữa, hắn cũng chẳng buồn vạch trần.

Đúng là hành vi của một học sinh tiểu học!

Sau khi bị thương, Lục Tê Nhiên bám dính lấy Lâm Thần Dã mọi lúc mọi nơi, nếu Lâm Thần Dã rời đi quá lâu thì không ổn, biểu hiện có chút giống với hội chứng lo âu chia ly trước đây của AO.

Giống như khi Alpha và Omega xa nhau quá lâu, nếu một bên không gặp được đối phương hoặc không có đủ cảm giác an toàn thì sẽ xuất hiện tình trạng này.

Thế nên dù Lâm Thần Dã đi đến đâu, ánh mắt của Lục Tê Nhiên cũng sẽ theo đến đó.

Sau khi đưa Lục Tê Nhiên về nhà, hai người ăn cơm, xem TV, tắm rửa, đến khi Lục Tê Nhiên xử lý xong công việc, Lâm Thần Dã nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 30 tối rồi.

Lâm Thần Dã gọi xe: \”Anh ngủ đi, tôi phải về nhà.\”

\”Tiểu Dã.\” Lục Tê Nhiên níu lấy vạt áo hắn, vẻ mặt trông vô cùng cô đơn.

\”Tôi đã mấy ngày không tắm, không thay quần áo rồi, hôm nay nhất định phải về nhà thu dọn một chút, anh cứ ở nhà một mình trước đi.\” Lâm Thần Dã nói xong, mặc áo khoác vào, nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước đó hắn đã mang quần áo sạch về nhà hết rồi, nên hôm nay nhất định phải về lấy.

Sau khi Lâm Thần Dã đi, Lục Tê Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà một lúc, rồi cũng ngồi dậy gọi xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.