— Tiểu Dã, tôi nhớ cậu. —
Thật kỳ diệu, từ sau khi Lục Tê Nhiên vào phòng một lần, triệu chứng bùng phát pheromone của Lâm Thần Dã đã giảm đi rất nhiều. Sau hai lần bùng phát nhẹ, kỳ mẫn cảm của hắn hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng ý thức của hắn luôn đứt quãng, lúc tỉnh táo chỉ có ăn uống hoặc tiêm thuốc ức chế.
Trong khoảng thời gian Lâm Thần Dã mơ màng, mỗi ngày Lục Tê Nhiên đều rút một ống pheromone. Bác sĩ dù ngăn cản thế nào cũng vô ích, chỉ có thể bổ sung thuốc để duy trì quá trình tiết pheromone hằng ngày cho anh.
Thông thường, khoảng cách giữa mỗi lần rút pheromone nên tối thiểu là bảy ngày, nhưng khi Lâm Thần Dã còn đang nằm trong phòng bệnh, Lục Tê Nhiên không dám lơ là dù chỉ một chút.
Pheromone của anh dường như có tác dụng đặc biệt. Bác sĩ đã thử nhiều loại pheromone tương tự nhưng đều không có hiệu quả. Cuối cùng, mẫu pheromone của Lục Tê Nhiên được gửi đến phòng xét nghiệm, kết quả chứng minh rằng pheromone của anh thực sự có thể xoa dịu cơn bùng phát của Lâm Thần Dã. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Dù đây là phương pháp điều trị tốt nhất, nhưng việc rút một ống pheromone mỗi ngày khiến bác sĩ vẫn cho rằng anh đang liều mạng.
Kỳ mẫn cảm của Lâm Thần Dã lần này cực kỳ dữ dội. Thông thường, chỉ mất từ ba đến bảy ngày để hồi phục, nhưng lần này lại kéo dài suốt mười bốn ngày.
Đến ngày thứ mười lăm, tuyến thể của Lục Tê Nhiên đã sụp xuống, tạo thành một hõm nhỏ. Sắc mặt và môi anh tái nhợt đến đáng sợ. Chỉ đến khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra tổng thể của Lâm Thần Dã đã trở lại bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh quay người bước vào phòng bác sĩ.
\”Giúp tôi mua một vé máy bay về Thượng Kinh.\” Lục Tê Nhiên nói với người phía sau, mở điện thoại lên, nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ.
Thuốc thử ức chế Inhibition đã vượt qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vào tháng trước, vốn dĩ theo kế hoạch sẽ được đưa ra thị trường trong tháng này nhưng ông chủ công ty lại biến mất suốt mười lăm ngày chỉ vì một người bạn thân. Ban quản lý đã phát điên lên, suýt chút nữa báo cảnh sát để liệt ông chủ vào danh sách nhân viên mất tích.
\”Chúng ta không đợi cậu Lâm tỉnh lại rồi mới đi sao?\” Thư ký Diệp vừa mở máy tính bảng vừa hỏi.
Lục Tê Nhiên khoác áo ngoài lên, bộ vest làm tôn lên dáng người cân đối cùng khí chất cao quý, \”Tôi thế này, nếu cậu ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo tôi, nói tôi vừa ngốc vừa thảm hại. Tôi không muốn cho cậu ấy cơ hội đó.\”
Thư ký Diệp: \”…\”
Bây giờ là lúc so đo hơn thua sao? Không phải là lúc tranh thủ tăng thiện cảm à?!
Dù đúng là anh em hay chọc ghẹo nhau thật.
Nhưng cậu ta luôn có cảm giác rằng, quan hệ giữa cậu Lâm và tổng giám đốc Lục… chẳng giống tình anh em cho lắm…