— Từ chối ngủ chung —
Họ đã làm chuyện này mấy lần rồi, theo lý mà nói thì không còn xa lạ gì nữa. Nhưng khi Lâm Thần Dã bị lật ngược lại, máu trong huyết quản hắn như sôi trào, nhịp tim đập nhanh đến mức có thể đếm được từng nhịp. Phần gáy Lâm Thần Dã hơi ngứa và nóng ran, Lục Tê Nhiên đỡ lấy hắn nhưng lại không đáp ứng thỉnh cầu của hắn.
Lâm Thần Dã thúc giục một tiếng, giọng nói mềm mại sau khi uống rượu như cào nhẹ vào trái tim anh.
Lục Tê Nhiên bế hắn lên, nghiêng đầu nói: \”Đi tắm trước đi, tắm xong là ổn.\”
\”Ừm.\” Lâm Thần Dã dựa vào lồng ngực rộng lớn, đầu óc hắn quả thực rất choáng váng nhưng không đến mức mất tỉnh táo.
Hắn nhìn thấy cổ của Lục Tê Nhiên đỏ ửng một mảng lớn, không nhịn được mà cười trộm hai tiếng.
Tiểu Lộc ngượng ngùng thật thú vị, khác hẳn với bình thường. Lâm Thần Dã lúc nào cũng muốn trêu anh thêm chút nữa.
Có lẽ đây chính là bản chất của Alpha. Dù hắn là thụ nhưng khi nhìn thấy Omega mà mình thích thì vẫn muốn dụ dỗ anh làm vài chuyện sai trái.
Lục Tê Nhiên bế người vào phòng tắm. Phòng tắm đã được thiết kế tách biệt khu vực khô và ướt. Lâm Thần Dã dựa vào cửa, từ từ trượt xuống.
Lục Tê Nhiên đứng dậy đi lấy một chiếc ghế tựa từ ngăn kéo, đặt cho Lâm Thần Dã ngồi trước, còn mình thì vào trong chuẩn bị nước.
Anh bỏ vào vài viên thả bồn tắm giúp thư giãn và an thần, khi định rải thêm cánh hoa vào thì lại lưỡng lự giữa hoa hồng và hoa sơn trà.
Cuối cùng, anh có chút chột dạ mà chọn một hộp hoa sơn trà.
Lâm Thần Dã vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa sơn trà. Mùi hương này khác với pheromone, rất thanh nhã, quyện cùng hơi đất của thiên nhiên.
Hắn nằm sấp trên thành bồn, cười nhặt một cánh hoa lên, cảm thấy đầu mình càng thêm choáng váng, như bị hoa sơn trà làm ngây ngất.
Hắn đột nhiên không muốn giả vờ nữa, mạnh mẽ hít sâu rồi nói: \”Tôi thích mùi hoa sơn trà.\”
Đánh giá mùi hương, đặc biệt là pheromone của Omega thì chẳng khác nào đang trêu chọc đối phương.
Lục Tê Nhiên đỏ đến tận mang tai, tiến lại gần hỏi: \”Cởi đồ ra tắm đi.\”
\”Cậu giúp tôi… ưm…\” Lâm Thần Dã chưa nói xong đã bị một bàn tay che miệng.
Lục Tê Nhiên cúi đầu không dám nhìn hắn: \”Tôi ra ngoài đây, cậu tự… tự làm đi.\”
Lâm Thần Dã nhìn anh gật đầu, cuối cùng cũng được thả ra.
Lục Tê Nhiên chạy khỏi phòng với tốc độ cực nhanh. Khi cúi đầu xuống, anh phát hiện người anh em của mình đã có ý kiến, còn đang ngẩng cao đầu nhìn anh.
Lục Tê Nhiên chạy xuống phòng tắm ở tầng một, khóa trái cửa.
Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.