Truyện sắp kết nha các tình yêu, tui sẽ cố gắng viết xong nhanh rồi đăng 1 lượt luôn…
Có gì sai sót thì nhắn mình nha
———————
Minh Phúc mở mắt sau giấc ngủ dài với cái đầu hơi choáng. Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo cùng Wölfin nên cậu lại bị sốt, mặc dù đã được uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn chưa giảm xuống, nó khiến cậu vẫn nóng như lồng hấp dimsum.
Nên Đan Vũ đã đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, rất may là vẫn chưa sốt để hỏng não.
Phần tuyến thể cũng được kiểm tra, tình hình rất tốt nhưng cậu không thấy vậy, gần đây Minh Phúc thường thấy nhói ở cổ và cảm giác lạnh buốt từ trong xương, nhưng cậu nghĩ do vòng chống cắn và Minh Phúc vẫn rất lạc quan để ngủ thêm 1 giấc.
Ở thời điểm hiện tại, trời cũng đã bắt đầu tối. Giường Minh Phúc nằm được bao quanh bởi tấm rèm dày màu xám, khiến Minh Phúc thấy như được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Từ bên trong rèm, Minh Phúc nghe được tiếng Đan Vũ đang trò chuyện cùng ai đó, giọng điệu có chút bực bội.
Cậu nhẹ nhàng hé tấm rèm ra nhìn, thì ra đó là Duy Thuận, hôm nay mái tóc xanh của hắn được vuốt ngược, hắn đeo mắt kính gọng bạc, trên bàn còn có 1 con rắn màu xanh lá, Minh Phúc thấy hắn dùng tay vuốt nhẹ vào đầu con rắn, nó phấn khích tới lè lưỡi.
Trên miệng Duy Thuận còn là 1 điếu thuốc, hắn rít 1 hơi dài rồi dụi thuốc xuống gạt tàn.
Hôm nay, Duy Thuận định đi bar chơi, dù sao cũng không có gì làm, em hắn đứa thì đang bận rộn với Lê Trường Sơn, đứa thì lại quá bận rộn với em trai Lê Trường Sơn.
Nên ai cũng mặc kệ hắn…
Nhưng sau khi lên đồ xong thì ý định đi bar của hắn lại biến mất, Duy Thuận lại đi đến chỗ của Đan Vũ để nhìn….
Đúng vậy, hắn đến chỉ để nhìn bất cứ thứ gì có thể nhìn, chứ không có mục đích gì. Thì cũng nhà mình mà.
Duy Thuận đơn giản là ngồi khui rượu uống, hút thuốc, nhìn và chơi với Cần Sa của mình.
Xin lỗi, chơi Cần Sa không phải là chơi đồ hay chất kích thích gì đâu, đừng hiểu lầm, oan lắm, nó là tên con rắn cưng của hắn, vì nhặt được nó trong 1 túi cần sa mà đám ất ơ nào đó dám bán ở địa bàn của hắn.
Thấy cũng hợp với màu tóc của mình nên giữ lại thôi.
Trong khi đó, Đan Vũ còn đang bận rộn với hồ sơ gì đó của mình, còn Minh Phúc thì đang cảm nhận được 1 mùi như mùi rượu nồng xung quanh mũi…
\” Thu pheromone rồi mở máy lọc không khí lên lại cho em, anh nên nghĩ đến mọi người chứ \”.
Đan Vũ càu nhàu với Duy Thuận, mặc dù đang có rất nhiều chai rượu được mở nhưng mùi pheromone của Duy Thuận có nồng độ rất cao, nó khá ảnh hưởng đến khứu giác người xung quanh, chắc do hắn là người có nhu cầu sinh lý cao… Nên vừa bung chút pheromone là Đan Vũ đã biết rồi.
\” Chút mùi thì ảnh hưởng ai đâu mà em lo \”.
Hắn vừa nói, đã bị ném 1 cái ly từ vị trị của Đan Vũ vào người, nhưng Duy Thuận bắt lấy cái ly dễ dàng trong sự khó chịu của em.