Chúc mừng năm mới nhoaaaa ~
Vì lý do sức khỏe nên chương này viết hơi vội, nếu có sai sót nhớ liên hệ mình
———————–
Vụ nổ xảy ra cũng gây thiệt hại không quá nhiều.
Nhóm của Thạch đứng khá xa vụ nổ nên may mắn không bị thương nặng, chỉ Sơn là bị thương ở tay. Đan Vũ cũng bị động vết thương nên cũng phải nằm lăn lộn 1 lúc lâu mới ngồi dậy được.
Ở phía gần vụ nổ, khung cảnh hoàn toàn đổ nát. Những tiếng kêu yếu ớt của người bị thương vang lên.
Đội cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng lao vào tìm kiếm, nhưng không nhiều người may mắn sống sót.
Lửa nhanh chóng được dập tắt, chỉ có vài người bị thương được đưa ra ngoài. Số còn lại đều đã chết.
Thạch cũng nhanh chóng đưa Sơn lên xe cứu thương cùng Đan Vũ để đi bệnh viện, Duy Thuận cũng thu dọn khẩu súng rồi chở theo Minh Phúc chạy theo xe cứu thương.
Chuyện cứ vậy mà diễn ra, dù có bị thương 1 chút nhưng cuối cùng Wölfin cũng đã được giải oan, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để kết tội bọn buôn lậu, những tên bị bắt sẽ chịu điều tra của cảnh sát, dù bọn chúng sống hay chết thì cũng đã có bản án riêng cho mình.
Trên đường đến bệnh viện, Minh Phúc luôn trông tình trạng lo lắng vì anh hai của mình bị thương.
\” Phúc, Sơn cũng chỉ bị thương ở tay thôi, em đừng lo \”.
Duy Thuận lên tiếng an ủi khi thấy hải ly sắp khóc đến nơi, đời hắn sợ nhất chính là nước mắt của người khác.
\” Lúc đó, do hai kéo em nên mới bị thương mà \”.
\” Nếu nói vậy, em cũng nên quan tâm anh chứ, anh còn dùng người che cho em này \”.
Nghe Duy Thuận nói vậy Minh Phúc mới chợt nhớ, khi nãy Sơn kéo cậu định chạy nhưng mới có mấy bước thì Thạch đã ôm lấy cả người Sơn kéo đi, cậu thì được Duy Thuận ôm trong lòng rồi kéo đến 1 container, hắn còn dùng lưng che cho cậu.
\” Anh…anh có sao không ? \”.
\” Chờ em nhớ ra anh, chắc vết thương của anh lành mất rồi \”.
\” Em đang quan tâm anh mà ! \”.
Minh Phúc mắt hồng hồng nhìn Duy Thuận, hắn cũng thở dài giơ 1 tay tỏ ý đầu hàng.
\” Rồi, anh không sao, em đừng khóc nữa, ngồi chắc anh chở đến bệnh viện kiểm tra \”.
Minh Phúc nghe vậy cũng không thèm nhìn mặt Duy Thuận, cậu quay mặt nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt dây an toàn, thỉnh thoảng còn quẹt quẹt vài giọt nước mắt trên má.
Duy Thuận tự nhiên nghĩ mình có phải hơi quá đáng không, người sắp phân hóa có phần nhạy cảm, rồi hắn lại mở hộc tủ trên xe lấy cho cậu 1 bịch khăn giấy và 1 thanh socola lớn, mấy món linh tinh này toàn của Đan Vũ nhưng giờ nó có ích thật.
Minh Phúc nhận lấy nó cũng không nói lời nào, rút khăn giấy để lau nước mắt và xì mũi, sau đó mở socola ra ăn, nhưng cắn được 2 miếng thì dừng lại, rồi cậu bẻ 1 mảnh nhỏ đưa qua cho Duy Thuận, hắn thấy có lộc ăn cũng không ngại gì, ăn trực tiếp trên tay Minh Phúc, còn tranh thủ liếm 1 cái.