—————————
Ánh nắng rực rỡ của 1 chiều mùa thu nhẹ nhàng, nhưng thời tiết có vẻ đang nóng lên thấy rõ khi mà máy lạnh, quạt phun sương hay gì đi nữa, giờ cũng không đủ để làm nguội cái đầu đầy mùi rượu của Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Thạch quăng luôn điện thoại xuống đất, 1 tiếng đổ vỡ vang lên, chiếc điện thoại cũng nát tan thành mấy mảnh.
\” Mẹ tụi nó, dám phỏng tay trên của tụi mình \”.
Đan Vũ cau mày với những báo cáo và hình ảnh trên máy tính bảng của mình, lô hàng tưởng chừng có chắc trong tay đã vụt khỏi mà không để lại 1 dấu vết, chủ nhân mới của lô hàng là Nguyễn Huỳnh Sơn, em họ của Thạch.
\” Em đã nói rồi, sớm giải quyết Nguyễn Huỳnh Sơn có phải hay hơn không, giờ thì tốt rồi, mất 1 lô hàng thì thôi đi, 1 nửa quyền sở hữu của cảng AFC cũng dâng cho người ta, bên đấu thầu đang làm gì vậy, nhận hối lộ rồi à \”.
\” Vũ, không được nói bậy \”.
Duy Thuận ngồi đó với 1 ly trà để làm dịu cơ thể, hắn đã tin chắc lô hàng sẽ được đấu giá thành công sau 1 cuộc móc nối quan hệ dài dòng của mình, cuối cùng hàng thì mất trắng, còn ngay trong tay 1 đứa em khác của mình. Mà nói cũng không đúng, Nguyễn Huỳnh Sơn là người nhà họ Nguyễn, còn hắn họ Phạm vốn chả chạm được vào nhau, cùng là anh em họ cũng không có nghĩa tao thích mày đâu.
Trộm vía đi, khi hắn chưa nổi điên.
Giới thiệu 1 chút thì Nguyễn Huỳnh Sơn là em họ Thạch, cha Huỳnh Sơn là em trai của cha Thạch.
Bọn họ cũng có 1 thời gian lớn lên với nhau, nhưng Duy Thuận không thường ở Việt Nam nên không thân với Nguyễn Huỳnh Sơn. Nên chỉ có Thạch, Đan Vũ, Huỳnh Sơn là chơi chung với nhau thường xuyên, nhưng năm Thạch 13 tuổi thì Nguyễn Huỳnh Sơn phải đi Anh nên cả mọi người chỉ gặp nhau vào những bữa tiệc gia đình hay ngày lễ lớn.
Chắc từ khi Thạch lên nắm quyền Wölfin và Trần Anh Khoa đi theo Huỳnh Sơn thì hai bên mới gặp nhau thường hơn.
\” Giờ nên làm gì đây 2 anh, cứ để vậy à \”.
\” Phân nửa AFC còn lại là của ai ? \”.
Duy Thuận hỏi, so với Nguyễn Huỳnh Sơn thì có lẽ động tay với bên còn lại sẽ dễ hơn.
AFC là 1 lợi thế nếu biết dùng, có 1 nơi nằm giữa trung tâm thành phố đã là 1 điểm mạnh rồi, dù bên hắn không kinh doanh đường biển hay gì, nhưng cho thuê thì vẫn là 1 mối hời.
\” Vẫn còn trong tay 1 gã chính trị gia nào đó họ Trần, nghe đâu tên đó có quen biết với cảnh sát và nhiều người máu mặt khác trong thế giới ngầm, nhưng sao tụi mình không biết ông ta vậy \”.
Đan Vũ trả lời, tay lướt lướt tìm thông tin nhưng đáng tiếc, 1 tên chính trị gia quá kín tiếng, báo chí không mấy khi nhắc tên và tuyệt nhiên hình ảnh trên báo cũng quá xa để nhìn rõ mặt, Đan Vũ thật nghi ngờ có phải đám nhà báo không ưa ông ta hoặc có người trả tiền, chứ không thể nào chụp tấm hình mờ như sương Đà Lạt được.
\” Tìm tên đó đi ! \”.
\” Hả ! \”.
Đan Vũ và Duy Thuận ngạc nhiên sao câu nói của Thạch.