Vì 1 vài sự cố nên fic nhà trọ của tui không thể lên sàn được, nên độ sói lên bù nha các tình yêu
Tui sẽ cố gắng đăng fic nhà trọ lên
Có sai sót gì nhớ nhắn tui á
——————–
Dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, cha mẹ Huỳnh Sơn vào trước, theo sau là Duy Thuận, Minh Phúc và Đan Vũ.
Khoảng 15 phút trước, họ nghe đàn em báo rằng tìm thấy Huỳnh Sơn đang bị thương nặng và xe của anh ở cảng AFC, nhưng không ai thấy Anh Khoa.
Khi họ bước vào thì thấy trên giường bệnh, Huỳnh Sơn đang cố gượng ngồi dậy, bàn tay run rẩy bám lấy thành giường, khuôn mặt tái nhợt nhăn lại vì đau và có vài vết trầy trên đó, đầu tóc còn rối nùi, trên đầu còn quấn 1 vòng băng trắng.
Nhưng nghiêm trọng nhất chắc là phần bụng đang quấn 1 lớp băng dày và có vẻ xương sườn bên trái bị tổn thương nên anh không thể cử động.
Các bác sĩ đang cố gắng đỡ anh nằm xuống nhưng Huỳnh Sơn đã hất bọn họ ra, nhìn Huỳnh Sơn hiện tại không còn dáng vẻ hoàng tử thường thấy, mặc dù vẫn rất đẹp nhưng vô cùng thảm hại.
Từng hơi thở khó khăn khi anh cố gắng ngồi dậy.
Bác sĩ xung quanh vừa muốn giúp cũng vừa không dám làm gì, Duy Thuận thấy rất rõ mắt Huỳnh Sơn đỏ hoe, mạch máu trên trán xuất hiện như kìm nén gì đó.
Cha mẹ Huỳnh Sơn thấy con trai mình thì lao tới ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ Huỳnh Sơn xoa đầu con trai của mình.
\” Sơn ơi, là ai đã làm vậy với con, nói cho mẹ biết \”.
Huỳnh Sơn chưa kịp trả lời, tiếng bước chân bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt vừa chạm vào Duy Thuận và Đan Vũ đứng gần cửa, Minh Phúc thì đứng sau lưng Duy Thuận.
Cơ thể Huỳnh Sơn lập tức cứng lại.
Trong tích tắc, cơn phẫn nộ bùng lên.
Không cần suy nghĩ, anh gào lên, giọng khàn đặc, giống như đã dùng hết toàn bộ sức của mình.
\” Đừng cử động, xương sườn bị nứt nếu cử động mạnh nó có thể bị gãy và đâm vào nội tạng gây xuất huyết sẽ nguy hiểm đến tính mạng \”.
Văn Huy lên tiếng khuyên nhưng chỉ nhận lại được cái liếc sắc lạnh của Huỳnh Sơn.
Cậu cũng bó tay nên đành đứng sang 1 bên hóng chuyện, dù sao cậu thấy tốt nhất là không tiếp xúc với đám người này sẽ an toàn hơn, tránh được việc cậu từng giúp Sơn lừa gạt mấy người ở Wölfin bị phát hiện.
Và cũng may Văn Huy hôm nay đeo khẩu trang và đeo kính, nên chắc là không ai nhận ra cậu…chỉ là cậu không thể kệ ánh mắt của Duy Thuận ở đối diện bắt đầu dò xét mình…nhưng Văn Huy tin miễn cậu không lên tiếng thì chẳng ai làm được gì.
Cha mẹ Huỳnh Sơn vẫn đang ôm ấp con trai mà dỗ ngọt.
Nhưng anh thì không muốn nghe bất cứ thứ gì.
\” Trả Anh Khoa lại cho tôi ! Là mấy người làm đúng không ! Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng có giở thủ đoạn hèn hạ như vậy, Nguyễn Huỳnh Sơn này không có phục đâu ! \”.