Ai Độ Sói Qua Kiếp Này – Chap 20: Chút thủ đoạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

Ai Độ Sói Qua Kiếp Này - Chap 20: Chút thủ đoạn

Hé lô, chuyện là tuần sau tui phải đi cống mình cho tư bản nhiều hơn nên độ Sói sẽ lên chap trễ nha, nếu kịp thì tui sẽ lên 1 chap nhà trọ nữa, bật mí nhe về thanh xuân học đường đó.

Bố đã về chắc sắp ngầu rồi đó…

Còn mèo thì chưa biết về sau sẽ như thế nào, tui chưa suy nghĩ tới luôn á, đang lên vài ý tưởng cho đoạn kết, ai có gì thì góp ý nha….

Mọi người đọc truyện vui nha

Có sai sót gì nhắn tui á.

Chap này cũng nhạt với bình thường thôi

———————–

Lúc này, nhóm người đi tìm kiếm đã trở về nhưng vẫn không có tin tức của Thạch.

Mẹ gã sốc đến ngất xỉu nên đã được đưa về phòng cho người nhà chăm sóc, còn lại ai rảnh thì tiếp tục tìm kiếm.

Chính là, vẫn chưa ai hiểu sao Thạch có thể biến mất như vậy.

Gã cũng chẳng nhỏ nhắn gì…nhưng cứ vậy mà không thấy đâu.

Duy Thuận thấy thật sai lầm khi không lắp cam ở đám tang, hắn làm sao mà nghĩ đến việc ở Wölfin có người dám trộm thi thể…còn là ngay trong chính nhà của mình…

Cuối cùng, hắn đành lôi đám vệ sĩ canh giữ Thạch đêm đó để hỏi trước.

Họ cũng đã phần nào tỉnh táo hơn, nói đúng thì Đan Vũ đã cho cả đám mỗi người 1 mũi thuốc giải để có thể tỉnh dậy, nếu không chắc cũng phải ngủ vài tiếng.

Cũng đừng ai thắc mắc sao Đan Vũ khiến họ tỉnh được, theo như em nói thì…

\” Có thuốc ngủ đương nhiên có thuốc để tỉnh rồi ! Thắc mắc cái quỷ quái gì nữa ! Cho 1 liều thuốc là ngủ luôn bây giờ \”.

Sau đó, Duy Thuận đã gom bọn họ vào 1 phòng để nói chuyện, nhưng nói chuyện kiểu của hắn cũng hơi lạ 1 chút.

Minh Phúc ngồi trên ghế sô pha, tay đang gọt 1 trái táo, cậu không biết Duy Thuận lấy đâu ra 1 cây dao nhìn giống mấy loại kiếm ngắn trong phim, gọi là chủy thủ trong phim kiếm hiệp, hắn đưa nó cho cậu để gọt táo.

\” Nhà có dao bình thường mà anh \”.

Minh Phúc cầm cây chủy thủ trên tay, đột nhiên cảm thấy như cầm 1 món đồ cổ và cũng thấy được sức mạnh của đồng tiền.

\” Anh thích ăn táo được gọt bằng cái này \”.

Duy Thuận trả lời Minh Phúc, vẻ mặt nghiêm túc như muốn nói – nếu không phải táo gọt từ thứ này thì hắn sẽ không ăn.

Hắn ngồi bên cạnh cậu, tay còn đang cầm 1 ly rượu vang, tay kia còn có rắn nhỏ Cần Sa đang uốn éo, Minh Phúc không uống rượu nhưng cậu đoán thứ này chắc là Vermouth, thứ giống như mùi pheromone nồng đậm của hắn vậy.

Đó là 1 thức uống ngon lành và hợp với hắn hơn thứ gì hết, nhưng đó là trước khi Duy Thuận ném luôn ly rượu xuống sàn, chỗ đám vệ sĩ đang đứng đó, rất may vẫn không ai bị ném trúng.

\” Cái ly đó 100 đô, anh cứ vậy mà ném à \”.

Đan Vũ nhìn mảnh vỡ dưới đất mà thấy xót xa, 100 đô cứ vậy mà ra đi không 1 lời từ biệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.